LẤY TÊN CỦA AI LẶNG LẼ YÊU EM

Tác Giả : Phong Tử Tam Tam

Chuyển Ngữ : Bánh Bột (Vi)

Độ Dài : 47 chương + Phiên Ngoại

Thể Loại : Ngôn Tình Hiện Đại

Biên Tập : Mi

~~~~~

CHƯƠNG 1 : GIỮA HÈ

Dịch Tiểu Liêu là con gái nuôi của Dịch gia, nó rất ngoan và nghe lời, vẻ ngoài xinh xắn dễ thương, nhưng khi thượng đế tạo ra nó đã vẽ thiếu 1 nét.

Nó là 1 người có trí lực thấp.

Nó là sản phẩm của 1 cặp nam nữ yêu nhau không trách nhiệm. Nghe tên là biết nó là một sinh vật tồn tại không được coi trọng.

Năm 7 tuổi, lần đầu Tiểu Liêu gặp Bách Sanh 10 tuổi.

Ngày ấy, ngay giữa trưa hè, ve kêu râm rang, như gieo vào lòng người từng đợt phiền muộn. Tiểu Liêu đeo ba lô trên vai nhìn bé trai đang giương mắt nhìn mình, cặp mắt đen sẫm. Cậu bé 10 tuổi, sao lại liếc nhìn người khác với thái độ như vậy.

Lúc này, Dịch Tiểu Liêu phạm phải sai lầm lần đầu tiên trong đời. Là khi nhìn Bách Sanh, nó chọn cách cách sợ hãi, chọn cách trốn tránh, hơn nữa là trốn ở sau lưng Dịch Thiên Bắc.

Thiên Bắc va Bách Sanh là anh em song sinh. Bọn họ giống nhau như đúc, bề ngoài đẹp trai, khôi ngô, nhưng lại có vận mệnh hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi sinh được 28 ngày thì Bách Sanh đã bị bắt cóc đi. Đại công tử nhà thị trưởng bị bắt cóc, cho nên bọn cướp hét giá rất cao. Dịch gia đã giao tiền, nhưng lại không thể tìm được đứa bé.

Bách sanh ở cô nhi viện đến 10 tuổi mới được tìm trở về Dịch gia.

Đây là lần đầu tiên hắn bước chân về nhà.

Tiểu Liêu trốn sau lưng Thiên Bắc, tay nắm chặt vạt áo Thiên Bắc chỉ để lộ ra cái túi nhỏ của mình, lén nhìn diện mạo đứa bé trai có khuôn mặt giống hệt Thiên Bắc. Thật sự là họ quá giống nhau, nhưng ánh mắt Thiên Bắc thì ấm áp hơn hắn nhiều.

Lần đầu Tiểu Liêu nhìn vào đôi mắt Bách Sanh thì đã cảm nhận được là ánh mắt 2 người rất khác nhau. Tuy rằng cùng 1 gương mặt nhưng trong ánh mắt Bách Sanh lại là sự u tối…

Mẹ của họ – Tưởng Mạch, ngồi bên cạnh Bách Sanh, khóe mắt ửng đỏ. Bà kéo Thiên Bắc nắm tay Bách Sanh : “Thiên Bắc, đây là anh hai con.”

“Anh hai.”

Thiên Bắc rất nghe lời, Thiên Bắc vốn rất được lòng người. Là tiểu thiếu gia của Dịch gia cũng là hoàng tử trong lòng của Dịch Tiểu Liêu.

Rất đẹp trai, rất dịu dàng.

Bách Sanh liếc nhìn nơi họ nắm tay 1 lúc thì dời mắt đi.

Bởi vì không còn Thiên Bắc che chắn trước mắt, Tiểu Liêu xuất hiện rõ trước mặt của Bách Sanh. Hắn chỉ liếc nó 1 cái, rồi không nhìn thêm nữa.

Tưởng Mạch vẫy tay gọi Tiểu Liêu “Tiểu Liêu, đến đây.”

Dịch Tiểu Liêu cẩn thận đến gần Bách Sanh. Trên người Bách Sanh có vị chanh nhàn nhạt. Hình như hắn nhìn nó cười, nhưng dường như đó là ảo giác. Tiểu Liêu cứng đơ người, không biết phải làm gì. Ngón tay đan chặt nắm lấy nhau.

Tưởng Mạch cười thản nhiên, kéo tay Tiểu Liêu về phía Bách Sanh nói : “Đây là Bách Sanh ca ca”

Hai tay Tiểu Liêu co quắp bất an siết chặt lấy váy của mình. Môi mấp máy rất lâu mới thốt ra được âm thanh nho nhỏ : “Bách Sanh ca”

Bắt đầu từ hôm đó, trong thế giới của Tiểu Liêu, có thêm 1 cái tên Bách Sanh. Những ngày sau đó, Tiểu Liêu mới biết được là cái giá của việc lấy quá nhiều. Hắn và Thiên Bắc thật sự không giống nhau. Thiên Bắc dịu dàng, là một màu trắng thuần khiết. Còn Bách Sanh, hắn là màu đen, màu đen tựa như … quỷ sa tăng.

Tiểu Liêu ngồi trong phòng học tựa đầu vào song cửa sổ. Ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy sân bóng rổ của trường. Nhưng cũng chính trong lúc đó nó lại bắt gặp bóng dáng của Bách Sanh. Chỉ liếc mắt 1 cái, Tiểu Liêu có thể khẳng định được đó chính là Bách Sanh. Vì hắn rất ít chủ động chuyền bóng cho người khác. Không biết là do con người khép kín hay là do quá tự đại, luôn ngang ngược, chỉ muốn tự mình ném bóng vào rổ.

Miệng Tiểu Liêu cắn chặt đầu bút, nghiêng đầu nhìn hắn chạy băng qua dưới cảnh sắc tươi đẹp.

Mãi đến lúc nghỉ giữa giờ, mới nhìn thấy có 1 thân hình mảnh khảnh chậm rãi tiến về phía hắn.

Tiểu Liêu thu tầm mắt lại. Cuối đầu, nhìn trang sách trước mắt mình. Tuần sau phải thi rồi. Nó cần phải cố gắng nhiều hơn người khác.

Môn tiếp theo chính là môn thể dục. Xung quanh có rất nhiều bạn học đang đổi giày để đi đến sân thể dục. Đa số thời gian Tiểu Liêu đều ở 1 mình, liếc nhìn trận đấu không biết khi nào ngừng bên ngoài cửa sổ, nó khẽ thở dài, lấy đôi giày thể thao trắng của mình mang vào.

Đến sân thể dục nhìn thấy rất nhiều nữ sinh vay quanh sân bóng để xem trận đấu. Xuyên qua đám người đó, Bách Sanh vẫn không khác trước vẫn là người nổi bật nhất. Tiểu Liêu tìm một nơi có bóng râm ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn táng lá xanh, lại thêm 1 mùa hè nữa…

“Dịch Tiểu Liêu …” – Một nam sinh nhát gan đến gần, bộ dạng ngây ngô, ánh mắt chớp nhẹ.

Tiểu Liêu hơi sợ hãi, trong mắt không giấu được sự đề phòng “Chuyện gì?”

“Cái này …. Là cho cậu.” Một phong thư màu hồng nhạt, Tiểu Liêu hơi ngạc nhiên, cho dù nó ngu ngốc nhưng nhìn sơ cũng biết đó là cái gì. Giản Tiếu thường xuyên nhận được, đó là thư tỏ tình. Có điều trên phong thư viết tên nó?  Nam sinh kia … cũng bảo là cho nó. Tiểu Liêu hơi lúng túng. 15 tuổi đầu, nó chưa từng được nhận thư tỏ tình … không phải bởi do nó không xinh đẹp …. Chỉ là …..

“Không cần đâu.” Tiểu Liêu từ chối không chút do dự. Vội xoay người đưa lưng về phía cậu nam sinh kia, trong long lo lắng không yên.

Cậu nam sinh sửng sốt, không ngờ nó sẽ phản ứng như vậy. Nhất thời bế tắc, không biết phải phản ứng thế nào cho phải, vẫn cứ cầm phong thư trong tay như thế.

Xa xa dường như có những tiếng cười đùa ầm ĩ, âm thanh chói tai men theo gió nhẹ nhàng xông thẳng vào màn nhĩ nó.

“Cũng có người gửi thư tỏ tình cho đứa ngu ngốc này à.”

“Ngoại trừ hơi ngớ ngẩn thì cô ấy cũng dễ thương mà.”

“Sao cậu biết người ta không phải đang chọc ghẹo nó. Đó là học sinh mới chuyển trường, làm sao biết rõ nó thế nào chứ.”

“Ngay cả 1 câu nó cũng không thể nói rõ ràng, nói thêm vài câu sẽ biết được sự ngốc nghếch ngờ nghệch của nó thôi.”

Tiểu Liêu cuối thấp đầu, tầm mắt vẫn dừng ở đôi giày màu trắng của chính mình. Nó chỉ cảm thấy mùa hè này nóng vô cùng …. ngoài ra, không còn cảm nhận được gì nữa.

Một cánh tay bất chợt xuất hiện kèm theo là vị chanh. Dường như có một trận gió xẹt qua trước chóp mũi Tiểu Liêu. Bách Sanh mặc áo thể dục màu trắng. Tóc trên trán thoáng thấm ướt. Dù trong tình huống thế nào thì hắn vẫn tỏ thái độ ung dung, ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài kẹp lấy bức thư màu hồng nhạt kia, liếc mắt cười nói “Cái này viết cho Tiểu Liêu sao?”

Thư trên tay bị cướp đi, nam sinh kia rõ ràng không hài lòng. Nhưng nhìn mình cùng khí thế của tên kia cũng không dám biểu lộ gì. Cậu nam sinh chắc là cùng tuổi với Tiểu Liêu, là học sinh lớp 9 … nhưng, Bách Sanh đã là học sinh cấp 3.

“Phải, là cho Dịch Tiểu Liêu.”

Bách Sanh bễu môi, hắn đứng sau Tiểu Liêu cuối người nói vào tai nó : “Tiểu Liêu cũng có người thích kìa.”

Tiểu Liêu không dám nói gì, bặm chặt môi.

Bách Sanh nhíu mày nói với nam sinh kia  “Tôi nghĩ cậu vẫn chưa biết rõ về Dịch Tiểu Liêu phải không?” Nhìn  ánh mắt cậu nam kia lộ vẻ không hiểu. Môi hắn hé ra nụ cười tà quái. Một bàn tay bóp mạnh bờ vai Tiểu Liêu, tay kia ngang ngược đưa về phần tóc mái trước trán nó.

Tiểu Liêu lùi từng bước về sau, trong mắt đầy sự cảnh giác.

Bách Sanh chau mày, gương mặt vẫn cười thích thú như trước “Tiểu Liêu?”

Giọng điệu đầy ý cảnh cáo khiến Tiểu Liêu hạ mi, môi thì mím chặt, ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.

Ngón tay lành lạnh của Bách Sanh vén mái tóc trước trán nó, một vết sẹo dài mảnh bất ngờ xuất hiện trên cái trán nhẵn bong. Trên làn da trắng nõn, màu sắc hồng hồng nhợt nhạt đó khiến vết tích trẹo trọ đấy càng thêm xấu xí. Mất đi sự che phủ của mái tóc, gương mặt xinh xắn vốn có của Tiểu Liêu bỗng chốc trở nên mất cân xứng, phóng đại hiệu quả dữ tợn của vết sẹo đó.

Sự kinh ngạc trong mắt cậu nam sinh kia làm cho Tiểu Liêu cảm thấy thật buồn cười. Nó không để ý nam sinh đó nghĩ thế nào về mình, sợ rồi chứ gì …. Ánh mắt như vậy nó đã quá quen rồi. Nhưng nó chỉ không hiểu vì sao trước giờ Bách Sanh luôn thích nhìn nó bị nhục nhã, thích nhìn nó bị bẻ mặt như thế.

Nhìn ánh mắt cậu nam sinh vừa kinh ngạc vừa xen lẫn chút sợ sệt. Độ ấm trong mắt hắn trở nên nghiêm túc nói rõ từng chữ  “Haiz … còn nữa, Dịch Tiểu Liêu rất ngu ngốc …không phải cậu có sở thích đặc biệt chứ?”

Nhìn bóng dáng nam sinh nhanh chóng rời khỏi. Bách Sanh mới ném bức thư hồng nhạt trong tay về phía Tiểu Liêu. Bàn tay đánh đánh cho phần mái tóc phủ xuống che lại vết sẹo kia. Cảm nhận được cơ thể bé của nó đang rung lên. Bách Sanh chống tay ngang đầu gối cuối xuống, nhìn vào mắt nó, mắt híp lại “Dịch Tiểu Liêu, có chút tiến bộ rồi đó.” Hắn cười nhạo … “Không phải thích trốn sau lưng người khác lắm sao, thế nào … Thiên Bắc không ở đây, chỉ biết ngồi đó khóc thôi à?”

Tiểu Liêu ngẩng đầu, cố gắng nén những uất ức chua xót trong mắt, mạnh mẽ nói “Dịch Bách Sanh, đồ khốn nạn”

Bách Sanh cười cười như vô tội “Chửi 8 năm rồi, cũng không tìm được từ mới sao.”

Tiểu Liêu giận đến đỏ mặt, nhào nát phong thư màu hồng nhạt trong lòng ngực. Ôm lấy túi xách, không quay đầu lại chay thẳng về phía sân bóng.

“Hình như cô bé khóc rồi, có muốn đi xem thử không?” Một giọng nữ tinh tế vang lên, Bách Sanh quay đầu lại nhìn Cốc Lam đứng phía sau.

“Không sao.” Mặt Bách Sanhkhông chút thay đổi đi về phía sân bóng, sau đó trận đấu lại tiếp tục.

Cốc Lam nhìn về hướng sân bóng, chỉ nhìn thấy Dịch Tiểu Liêu nắm vạt áo 1 nam sinh nói điều gì đó, thỉnh thoảng dùng tay chùi nước mũi chà chà vào áo thể dục cậu nam sinh, chàng trai tốt bụng chỉ mỉm cười, tuyệt nhiên không chấp nhất hành động của nó.

Cốc Lam không nói tiếp nữa lặng lẽ đi xuống phía sau Bách Sanh. Người nam sinh kia, cho dù không nhìn thấy mặt nhưng nhìn sơ cô cũng bik đó chính là Thiên Bắc.

Cuối trận đấu Bách Sanh đạt được điểm cao nhất nhưng Cốc Lam thấy rõ hắn không vui. Cùng nhau rời khỏi cô nhi viện lúc 10 tuổi, và sau đó gặp lại cô phát hiện dường như hắn càng ngày càng trầm lặng.

Lúc trở về, Tiểu Liêu mở cửa xe sau, nhìn thấy Bách Sanh ở bên trong, đóng mạnh cánh cửa, đi lên chỗ bác tài ngồi. Nhìn thấy hành động của 2 người Thiên Bắc cũng đành chịu. Cứ 2 ngày lại có 1 trận chiến tranh lạnh, xoay người đóng cửa. Thiên Bắc cũng không nói nhiều, nhanh chóng ngồi ở ghế sau, đỡ phải gặp tai họa vô cớ. Nhưng mà Thiên Bắc phát hiện lần này hình như Tiểu Liêu và Bách Sanh chiến tranh lạnh hơi lâu. Trước đây chỉ là không thèm nhìn nhau. Cỡ 2 ngày sẽ tự nhiên nói chuyện lại. Đương nhiên người chủ động luôn là Tiểu Liêu. Tiểu Liêu vốn là đơn thuần, không thù dai, lần này lại không thấy nó chủ động như trước … lạ thật đó. Ngồi trong nhà ăn trường học giữa trưa. Thiên Bắc trơ mắt nhìn Tiểu Liêu thở phì bưng thức ăn liếc 2 người họ 1 cái rồi đi ra ngồi ở góc xa.

“Này, đi giải thích với Tiểu Liêu đi” Thiên Bắc vừa cuối người ăn vừa nói với người đối diện.

Bách Sanh từ từ ăn xong mới trả lời : “Tại sao, tôi làm sai cái gì?”

Thiên bắc ngẩng đầu cam chịu : “Lần này con bé giận thật rồi đấy.”

Bách Sanh nhún vai : “I don’t care.”

Thiên Bắc chóp mi, đặt nhẹ đôi đũa trong tay xuống bàn “Đừng quên, vết sẹo đó của con bé ở đâu ra nha.”

Bách Sanh ngẫm nghĩ động tác cũng hơi chậm lại, Thiên Bắc hạ mắt, ngoảnh đầu nhìn “Giờ con bé không còn là 1 bé gái nữa đâu, cho dù chậm chạp nhưng cũng rất để ý người khác nói mình như thế. Rõ rang anh không nghĩ như vậy, không biết sao cứ thích trêu trọc con bé làm chi.”

“Làm sao mà biết tôi nghĩ thế nào?” Bách Sanh liếc Thiên Bắc.

Thiên Bắc mỉm cười : “Đừng quên chúng ta có tâm linh tương thông nhé.”

Bách Sanh nhìn gương mặt đang mỉm cười trước mặt thật giống như con hồ ly gian xảo “Tôi biết rồi, khi nào rãnh tôi xin lỗi thì được chứ gì.”

“Bây giờ đi.” Thiên Bắc đẩy chân hắn ở bên dưới.

“Khùng hả, ở đây đông người lắm.”

“Nhiều người và xin lỗi thì có quan hệ gì nhau.”

“Sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy.” Ánh mắt Bách Sanh mơ hồ, âm thầm cân nhắc, trước đây Dịch Tiểu Liêu làm thế nào để giản hòa cùng hắn nhỉ. Lời xin lỗi à, thật lòng hắn khó mà nói ra.

~~~ Hết Chương 1 ~~~

Advertisements