LẤY TÊN CỦA AI LẶNG LẼ YÊU EM

Tác Giả : Phong Tử Tam Tam

Chuyển Ngữ : Bánh Bột (Vi)

Độ Dài : 47 chương + Phiên Ngoại

Thể Loại : Ngôn Tình Hiện Đại

Biên Tập : Mi

~~~~~

CHƯƠNG 5 : CÕI LÒNG

Đặt Tiểu Liêu vào trong xe, ông Trương thật sự sợ hãi. Rất lâu sau mới mở miệng hỏi “Tiểu thư, sao thế này?”

Tiểu Liêu cầm lấy khăn giấy mà Bách Sanh đưa từ từ lau mặt “Không việc gì đâu chú Trương, là cháu không cẩn thận bị ngã thôi.”

Ông Trương cũng biết là không nên lắm lời, Bách Sanh nhìn ông Trương 1 lúc rồi nói “Chú Trương đi ngang qua tiệm thuốc, dừng lại 1 chút.”

“Dạ”

Xe dừng ở trước tiệm thuốc, Bách Sanh vào mua thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Nhét tất cả vào túi xách Tiểu Liêu “Để phòng ngừa, từ nhỏ thì sức khỏe cô đã không tốt, nhỡ giữa đêm nóng sốt không có thì nguy.”

Tiểu Liêu không nói gì, nhận lấy tất cả những thứ đó.

Về đến nhà họ Dịch, người làm trong nhà đã chuẩn bị thức ăn, Tiểu Liêu tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống nhà. Nhìn thấy Bách Sanh chưa về phòng mà vẫn ngồi đó “Anh không ngủ sao?” Tiểu Liêu ngó thấy đồng hồ trong sảnh đã điểm 11h rồi.

“Tôi đang chờ xem 1 trận bóng, bắt đầu ngay bây giờ.” Bách Sanh liếc mắt nhìn nó.

Tiểu Liêu cũng thôi để ý hắn, đi đến bàn ăn, nhìn trên bàn ngập đồ ăn, tủm tỉm cười rồi bổ nhào đến “A, đói chết rồi.” Cằm 1 cái chân gà rồi bắt đầu ăn. Bách Sanh ở đằng xa trừng nó bằng ánh mắt chán ghét “Không có chỗ nào giống con gái.”

Tiểu Liêu miệng ngậm chân gà lầm bầm “Tôi từ trên xuống dưới đều giống con gái.”

Bách Sanh nhoẻn miệng cười nhìn nó ăn đến độ dính cả nước sốt “Dính đầy miệng kìa.”

“Á” Tiểu Liêu ngừng tay, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, vươn đầu lưỡi liếm đi phần nước sốt dính trên miệng.

Bách Sanh nghe tiếng nó, quay mặt nhìn thấy động tác này. Chỉ cảm thấy đại não như muốn oanh tạc 1 tiếng, lập tức nhìn đi chỗ khác, lớn giọng nói “Dịch Tiểu Liêu, ăn cái gì thì ăn, mắc gì phải thè lưỡi ra.”

“…….” Tiểu Liêu bị hù dọa, cái lưỡi vươn được 1 nửa rồi cũng phải lập tức rút về, nhẹ nhàng chùi miệng.

Bách Sanh cảm thấy cổ họng nóng rang, ném cái điều khiển trong tay “Tôi lên lầu.” Đi đến cửa cầu thang, dừng bước “Tối thấy không thoải mái, thì phải lập tức uống thuốc đó.”

“Ờ.” Tiểu Liêu tiếp tục chiến đấu với 1 cái chân gà khác, trả lời hắn qua loa.

Bách Sanh cười “Thật đúng là nha đầu ngốc.”

Trở về phòng, Bách Sanh nằm trên giường, thầm than thở. 18 tuổi rồi, hắn không phải giống nha đầu kia không hiểu, không biết gì hết. Nhìn sự việc trước mắt hắn biết là rất nguy hiểm. Có chuyện gì đó sắp phát sinh, hắn không thể … hắn phải lập tức cắt đứt ngay. Cuộc sống của hắn vì những chuyện 10 năm trước. Hắn có lý tưởng, có mục tiêu cần thực hiện, hắn không cho phép bản thân hứa hẹn cùng ai bất cứ gì, cũng không muốn bị ràng buộc.

Buổi sáng là thời điểm Dịch Phong ngồi ở phòng khách xem báo. Tuy công việc của Dịch Phong bận rộn, rất ít khi ở nhà nhưng sáng nào cũng nhất định dùng buổi sáng cùng gia đình. Cuối tuần, ngày nghĩ cũng không có ngoại lệ. Điểm này thì Bách Sanh, Thiên Bắc kể cả Tiểu Liêu cũng có chút oán giận, là học sinh ai không muốn tranh thủ lúc cuối tuần mà ngủ nướng tự nhiên bây giờ phải ngồi đây. Nhưng mà đã là người của Dịch gia thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ thị của thị trưởng.

Sáng thứ bảy, bị Tưởng Mạch gọi dậy, dưới mắt Bách Sanh lộ rõ quần thâm. Bưng tách cà phê uống lấy lại tinh thần. Thiên Bắc vừa uống sữa vừa nhìn hắn “Tối qua ngủ không ngon sao? Trên mắt có quần thâm gòi kìa.”

Bách Sanh nhéo nhéo ấn đường, nhỏ giọng nói “Tối qua xem NBA toàn sao thi đấu, quy tắc này của nhà mình bao giờ mới thay đổi vậy, này có giống ăn sáng đâu, chỉ thấy ngột ngạt thôi.”

Dịch Phong ở phía sau tờ báo nói vào 1 câu “Chờ con đủ lông đủ cánh rồi thì không cần nghe lão già này nói nữa.”

Thiên Bắc lè lưỡi “Cha chúng ta lỗ tai thiệt thính, đặc biệt mẫn cảm với những âm thanh len lén nha.”

“Nhớ là …. ba các cậu tốt xấu gì cũng xuất thân từ quân ngủ.” Lời nói Dịch Phong lần nữa truyền tới.

Hai người không vội lên tiếng, vặn vẹo ngồi ngay người lại.

“Lập tức thi vào đại học đi, nói trước cho 2 đứa biết mà tính toán.” Dù ở nhà Dịch Phong vẫn giữ vẫn tác phong của 1 vị lãnh đạo, việc gì nói ra thì mọi người đều phải làm theo.

“Ba con chuẩn bị thi lên trường quân đội.”

Dịch Phong nghe vậy ngẩng ra khỏi mặt báo, Thiên Bắc nhìn khẽ 1 cái, Dịch Phong yên lặng 1 lúc rồi “Ừa.” 1 tiếng.

Thiên Bắc mỉm cười, đây là biểu hiện hài lòng của lão đương gia nhà anh. Chuyển hướng nhìn sang thấy Bách Sanh đang đăm chiêu, khua khua cánh tay hắn “Còn con?” Dịch Phong cũng nhìn hắn, đây là đứa con ương bướng nhất trong nhà, cũng rất khó nắm bắt. Ông thật không biết là trong lòng hắn muốn cái gì.

“Con học cảnh sát.” Bách Sanh nói không ngẩng đầu lên.

Mọi người trên bàn không nói gì, Tiểu Liêu lầm bầm “Cảnh sát hả?” Bộ dạng Bách Sanh mà mặc đồ cảnh sát, đẹp trai lắm, chắc chắn đẹp dã man luôn. Nhưng mà bộ dạng lưu manh xứng với nụ cười gian ác của hắn hơn, Tiểu Liêu lắc đầu.

“Sao?” Bách Sanh trừng mắt nhìn nó.

“Khí chất không hợp, sẽ dọa người khác.” Tiêu Liêu vô tư nhái theo động tác của Bách Sanh.

Bách Sanh cau mày dọa nó “Dịch Tiểu Liêu, cô muốn chết có phải hông?”

“Không hợp thì nói không, nhìn anh giống lưu manh hơn.”

Bách Sanh cười lạnh “Cô giỏi coi tướng quá ha, dám đem tiền đồ của tôi ra xem, được lắm.”

Nghe mùi thuốc súng lại nổ lên, Tưởng Mạch quay ra sau mỉm cười “Con thích là được rồi, mẹ ủng hộ con, chỉ là học cảnh sát thì có phải sẽ không thể ở lại thành phố N?”

“Dạ, qua thành phố B.”

Dịch Phong buông tờ báo trong tay ra “Con quyết định rồi?”

“Dạ.” Bách Sanh kiên định, ý niệm này hắn đã dự tính mười mấy năm nay rồi.

“Đây là quyết định quan trọng, không giống như là kỳ chọn vào cao trung, không thích thì không học.” Dịch Phong rất nghiêm túc nói.

Bách Sanh buông muỗng nĩa trong tay, nhìn về phía Dịch Phong nói “Con khẳng định.” Khóe miệng Dịch Phong lộ ra nụ cười khó nhận ra. Bách Sanh thì cuối đầu nháy mắt với Tiểu Liêu, nó lập tức cong mắt lên mỉm cười lấy lòng hắn. Dù sao đây là con đường riêng mà Bách Sanh muốn hướng cho bản thân. Đả kích lòng tin của người khác là không tốt.

Bách Sanh nhìn nó nhe răng nhìn hắn cười, sửng lại, vội vã cuối đầu tiếp tục ăn. Trong long Tiểu Liêu thầm nghĩ, người này thật không gì thay đổi, mới hôm qua còn bình thường hôm nay lại kỳ quặc khó hiểu, không lẽ là tại nó nói hắn giống lưu manh, thật là quá nhỏ mọn mà. Có cảnh sát nào mà nhỏ mọn như dậy.

“Tiểu Liêu, sắp thi cũng phải cố gắng nhe, không được lười biếng” Tưởng Mạch bên cạnh sờ sờ tóc nó thái độ cưng chiều vô cùng.

“Dạ, dì Mạch yên tâm con sẽ cố gắng.” Tiểu Liêu tiếp tục ăn, rồi sau đó như có điều gì phân vân nhìn Tưởng Mạch nói “Dì Mạch, thi xong, có thể tiếp tục học đàn dương cầm, phải không?” Vẻ mặt Tiểu Liêu kỳ lạ hơn thường. Nói về phương diện âm nhạc thì nó giỏi hơn người nha, lớp 8 thì đã đạt cấp nghiệp dư độ 10 gòi đó.

“Đương nhiên có thể, Tiểu Liêu thích cái gì nói với dì, mọi người nhất định ủng hộ con, nhưng mà trước tiên phải thi cho tốt nhe.”

“Dạ, được ạ.” Tiểu Liêu cao hứng gật đầu mạnh.

Dịch Phong nhìn Thiên Bắc, sau đó nhìn Tiểu Liêu nói “Tiểu Liêu sau này ôn tập với Thiên Bắc, cái gì không hiểu cứ hỏi Thiên Bắc.”

“Dạ.”

Bách Sanh ngồi đối diện nhìn nó, rồi lại cuối xuống tiếp tục ăn.

*

“Tiểu Liêu, có cái gì không hiểu không?” Thiên Bắc nhìn hồi lâu cũng không thấy Tiểu Liêu hỏi gì, hơi khó chịu.

Tiểu Liêu cuối đầu nhìn phương trình trước mặt “Em tự làm, không cần anh.”

Thiên Bắc chống cằm nhìn nó “Không thể ngờ được Tiểu Liêu của chúng ta rất có khí phách nha, tốt lắm, cố lên.”

Tiểu Liêu từ sách bài tập ngẩng đầu lên “Thiên Bắc, anh muốn chết sao?”

Thiên Bắc sửng người, cười lớn “Dịch Tiểu Liêu, em học thói xấu của Bách Sanh rồi, nói chuyện cứ như anh ấy.”

Tiểu Liêu nhìn Thiên Bắc 1 lúc lâu, sau đó tất cả ngũ quan trên mặt đều chụm lại  “Em không muốn biến thành lưu manh.”

Thiên Bắc không kiềm chế được nữa cười to “Được rồi, không chọc em nữa, nhưng mà anh vẫn thích em giống trước, con gái đừng có suốt ngày dành nói với người ta, đặc biệt là em.”

“Em?”

Thiên Bắc nói xong có hơi hối hận, ý của anh lúc đầu là Tiểu Liêu suy nghĩ chậm chạp không nên cứ cùng người khác đấu võ mồm, chỉ có hại thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy cặp mắt Tiểu Liêu liếc nhìn anh, mới thấy hối hận sao lúc nãy không nói ra những điều trong đầu nghĩ. Anh đưa tay sờ tóc Tiểu Liêu “Bởi vì Tiểu Liêu rất ngoan, lanh lợi thêm chút càng tốt.”

Tiểu Liêu cong mắt lại như lưỡi trăng “Thiên Bắc vào đại học, có còn ở thành phố N nữa không?”

“Còn.” Thiên Bắc gật đầu nhìn thấy Tiểu Liêu vẻ mặt hớn hở, Thiên Bắc ngờ vực “Làm sao vậy, nha đầu ngốc vui cái gì vậy?”

“Sau này, có thể thường gặp mặt Thiên Bắc.”

Ngọn đèn nhẹ nhàng chuyển ánh sáng, Thiên Bắc nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần của nó, anh mỉm cười “Anh phải ở lại, vì lo lắng choTiểu Liêu mà.”

“Dạ.”

“Tiểu Liêu ở 1 mình sẽ cô đơn, anh ở lại thành phố N để bầu bạn cùng em.”

“Thích nhất là Thiên Bắc.”

Thiên Bắc ngây người một lúc, sau đó khẽ cười, nha đầu ngốc này thích là cái gì cũng không biết? Rồi hắn lại tiếp tục cuối đầu làm bài tập “Chờ Tiểu Liêu hiểu được cái gì là thích thì lúc đó Tiểu Liêu mới thật sự trưởng thành.”

Tiểu Liêu nhìn một góc mặt Thiên Bắc, suy nghĩ 1 lúc, thích? Thích không phải là tốt với người đó hơn mình sao? Nó thích chú Dịch, thích dì Mạch, thích Thiên Bắc, thích … Bách Sanh?

“Thiên Bắc à, Bách Sanh học cảnh sát ở nơi rất xa.” Dịch Tiểu Liêu 15 năm nay chưa từng rời khỏi thánh phố N, càng không biết thành phố B là ở nơi nào, cách đây có xa lắm không?

Thiên Bắc ngừng viết 1 chút “Phải, rất xa…”

Tiểu Liêu chôn cằm giữa 2 tay, hơi thất thần, vì sao Bách Sanh mà chọn học xa như vậy?

Nếu như cuộc sống tiếp tục trôi qua bình thường như vậy. Thì Bách Sanh nghĩ có lẽ sau này sẽ không có nhiều rối rắm về tình yêu và thù hận. Tiểu Liêu gặp Bách Sanh là do ý trời, không thể tránh khỏi. Trong cuộc đời của Bách Sanh, đã vô tình khắc sâu tên của nó.

~~~ Hết Chương 5 ~~~

Advertisements