VỌNG NGUYỆT

Nguyên Tác : Đinh Dao (Hàn Ni)

Beta : Bánh Bột

Thể Loại : Ngôn Tình Cổ Đại

Độ dài : 10 chương

••••••••

CHƯƠNG 1 

Giữa con đường hoa lệ, giữa những tiếng chào mời đon đả dưới ánh đèn chập choạng, bóng dáng người thiếu niên áo trắng càng trở nên cô tịch. Hết thảy mọi người qua kẻ lại đều nhìn thấy y, nhưng dù cũng trắng trẻo thanh tao là thế, dù khí chất nho nhã đến kinh người, vẫn tuyệt nhiên vẫn không có tiếng chào mời nào lọt đến tai y như những gã lữ khách khác đang dạo bước trên đường.

Tất thảy họ đều biết, y chỉ là một gã tiểu nhị của Vọng Nguyệt lâu, tửu lầu danh tiếng nhất Giang Nam bấy giờ. Một gã khố rách áo ôm như y, có gì đáng để chào mời?

Nghĩ đến đó, môi y bất giác nhếch nhẹ. Bóng y mờ dần, lủi thủi trên con đường tắt không có chút ánh sáng đến Vọng Nguyệt lâu.

.

Y vào tửu lầu bằng cửa sau, như bình thường phải thế. Lúc y đẩy cửa vào gian phòng của Vân ma ma, người tự xưng là mẹ của hết thảy danh kỹ nơi này, tiếng đàn hát bên ngoài mới trở nên êm dịu đôi chút.

Vân ma ma ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một người nam và một người nữ nữa. Y biết người nam đó. Mỗi lần hắn đến đây đều dắt theo một cô nương gia nhập chốn tửu lầu này, còn người nữ thì đứng quay lưng lại phía y. Dựa theo vóc dáng, y đoán cô nương này cũng vừa tầm 17, 18.

          -Vấn ma ma. Tiểu Phàm về rồi – Y bước tới trước nói –Loại son ma ma cần thì không còn nữa, nên con đã lấy loại tương tự.

          -Đặt lên bàn cho ta rồi ra ngoài đi.

Y vâng lời đặt túi trang điểm lên bàn, vừa lúc ngẩng lên lại trông thấy nửa gương mặt người nữ nhi.

Lần này thì Vân ma ma vơ ắt vơ được của quý –Y trộm nghĩ –Cô nương này thậm chí còn sắc nước hương trời hơn hoa đán hiện nay của Vọng Nguyệt lầu, tuy tuổi tác có lớn một chút, nhưng chỉ gương mặt này thôi cũng đủ để tửu lầu kiếm lời thêm mươi năm rồi.

Lúc quay ra cửa, y lại trộm nhìn lại, thấy cô nương nọ quệt tay lên mi mắt.

Khóc ư? Ai đến đây lần đầu cũng thế cả.

Y cười nhẹ, đoạn khép cửa lại. Bên ngoài tiếng cười nói lại rộn ràng vang lên, đinh tai nhức óc.

—oo0oo—

Trăng lên rồi trăng lặn, trăng tròn trăng lại khuyết, trăng tỏ trăng lại nhoà…

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn cứ sáng vằng vặc. Thứ ánh sáng trong trẻo nhưng lại thê lương như muốn trêu ngươi kiếp người. Tiểu Phàm ngẩn người trước ánh trăng mê hoặc đó, đoạn lại thở dài đối diện với những âm thanh vồn vã vẫn vọng ra từ tửu lầu kia.

Bước chân y cũng như muốn chậm đi vài nhịp.

          -Dạ Nguyệt cô nương –Y đập cửa, bên trong căn phòng vẫn tối đèn –Vân mama bảo ta mang cho cô ít đồ dùng. Cô vẫn còn thức đó chứ?

Không có tiếng trả lời.

Vũ Phàm im lặng một lúc rồi lại đập cửa lần nữa. Theo kinh nghiệm của y, hiếm có cô nương nào lần đầu đến đây lại có thể ngủ sớm đến thế, huống chi tiếng y gọi cũng không hẳn là nhỏ. Không lẽ cô ả này thật sự muốn bỏ trốn?

Y đập cửa thêm lần 2, lần 3, kết quả vẫn như thế. Bên trong căn phòng im ắng lạ thường. Không còn cách nào khác, y đành vung chân phá cửa.

Gió lướt qua trên kẽ lá. Bóng trăng treo bên ngoài cửa cổ cũng lành lạnh, thê lương hắt lại bóng một cô nương áo trắng đung đưa theo tiếng đàn vọng lại.

 Vũ Phàm bỗng thấy rợn rợn. Sau vài giây trấn tĩnh, y mới vội bước đến nâng cô nương kia ra khỏi chiếc vải trắng tang tóc. Lúc đặt nàng xuống, cơ thể nàng dường như vẫn còn hơi ấm lan tỏa.

Cô nương ta chết rồi ư?

Vũ Phàm thầm nghĩ. Cả đời này, trừ mẹ y ra, y cũng chưa từng thấy ai chết. Nhờ có chút kiến thức về y thuật, y lại bắt mạch bấm nguyệt cho nàng. Người nàng ấm dần, được một lát thì chầm chậm mở mắt ra.

          -Ta đang ở đâu đây?

Giọng nàng ta rất nhẹ, lập lờ vỗ tài tai y. Tiểu Phàm không thốt thành lời. Nãy giờ y mải cứu nàng, đến giờ  mới chợt nhận ra đôi mắt sắc lạnh của nàng càng trở nên rạng ngời dưới trăng. Nàng vẫn nhìn y, có chút ngạc nhiên.

          -Ta chết rồi phải không?

Vũ Phàm lắp bắp mải một lúc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Trong đôi mắt ây, trong giọng nói mỏng manh lạnh lùng ấy, y chỉ nhìn thấy duy nhất một điều.

Nàng khát khao được chết.

Y nghĩ y cứu nàng, nhưng dường như chỉ là giết nàng lần thứ 2.

Dưới ánh trăng, đôi mi nàng chớp nhẹ, một nỗi buồn mênh mang lững lờ lướt qua gương mặt ấy.

          -Ta cứ tưởng đã nhìn thấy thiên đường.

Giọng nàng bật ra, nhẹ nhàng nhưng mang đầy oán khí.

Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn rít lên từng hồi.

Thê lương.

~~~ Hết Chương ~~~

Advertisements