TẦN LÂU NGUYỆT

Nguyên Tác : Tâm Văn

Chuyển ngữ : Stormy

Thể Loại : Ngôn Tình Cổ Đại

Số chương : 24

••••••••

CHƯƠNG 7

Tào Thụy Kỳ không đến quấy rầy, ta cũng thanh tĩnh đi rất nhiều.

Ngâm Hương lại ngày ngày nhắc tới hắn: “Tào công tử mười ngày nửa tháng rồi không tới. Xem ra ta đã nhìn nhầm, còn tưởng rằng hắn si tình lắm.”

“Tỷ tỷ, uổng cho tỷ ở Khởi Hương lâu này nhiều năm, trên đời này làm gì có cái gì gọi là tình si? Nam nhân cũng giống như ruồi bọ vây quanh tỷ, bất quá cũng chỉ là muốn âu yếm thôi. Sẽ chẳng ai thật tình đối đãi với một kỹ nữ đâu.”

“Ai nha, ta nói Vô Tâm muội muội, tuổi muội không lớn nhưng lại nhìn thấu nhân tình thế thái như vậy” –Cầm Vận tấm tắc tán thưởng.

Ta cười trừ. Thế thái nhân tình gì chứ, ta là tự mình trả giá, đã trải qua huyết lệ. Con người đã chết một lần, còn có gì không nhìn thấu?

Lúc này Mị Nhi lại bước đến, nói: “Tào công tử đến, nói thế nào cũng gặp cô nương một lần.”

Lời này bất giác làm tiếng cười trong phòng im hẳn. Ngâm Hương nhìn ta nháy mắt ra hiệu: “Xem ra Tào công tử này thật sự là muốn thật lòng đối đãi muội. Muội đuổi hắn như vậy, để hắn thấy khó mà hắn cũng không đi. Đường đường Trịnh Nguyên đời Đường cũng còn kém xa đấy.”

Đã ở thanh lâu, ta đương nhiên nghe qua câu chuyện của Lý Á Tiên và Trịnh Nguyên. Nhưng cho dù hắn dịu dàng đa tình như Trịnh Nguyên, ta cũng không thể làm Lý Á Tiên.

Mị Nhi hồi lâu không thấy ta lên tiếng, lại hỏi: “Cô nương gặp hay không gặp?”

“Đương nhiên gặp, bảo hắn vào đây.” – Ta ngồi trước gương, son phấn dày đặt, uốn cong lông mi.

Lần đầu Tào Thụy Kỳ bước vào phòng ta, vừa đến cửa, một câu cũng không nói, đã chăm chú nhìn mặt ta, vẻ mặt chuyên tâm.

Ánh mắt này ta cũng không lạ, nhưng ta càng hiểu rõ hơn. Sau khi si tình đi qua sẽ trở thành vô tình, sẽ làm con người đau triệt tâm triệt phế.

Ta bảo Mị Nhi bưng hương trà lên, mời hắn ngồi xuống.

“Tào công tử gần đây khỏe không?”

Hắn vừa nghe ta hỏi vậy, mắt lập tức đỏ lên, nói: “Ta bị nàng hại đến bệnh tương tư, còn có thể khỏe sao?”

Ta giật mình, cẩn thận quan sát. Mấy ngày không gặp, quả thật hắn gầy đi không ít, khuôn mặt cũng trở nên tiều tụy.

“Ta còn nghĩ ngươi sẽ không đến nữa.”

“Ta cũng muốn không đến, thế nhưng, chỉ qua mấy ngày thì gầy đi rất nhiều. Thật sự hiểu cái gì gọi là vì nụ cười hồng nhan mà tiều tụy, cuối cùng cũng nên dứt khoác.”

“Hôm đó mấy câu ta nói còn chưa thức tỉnh ngươi sao? Thật sự là ngốc tử” –Ta thở dài.

“Ta không phải ngốc, mà là si. Một lòng của ta tất cả đều đặt trên người cô nương, mặc cho cô xử trí.”

Ta nhìn dáng vẻ hắn, thật sự nảy lòng thương hại.

“Ai, Tào công tử, người muốn ta làm thế nào đây?”

“Trầm cô nương, những lời này phải là ta hỏi mới đúng. Đã nhiều ngày qua, ta trăn trở suy nghĩ, rốt cuộc ta đắc tội cô nương thế nào? May mắn được Vương học sỹ chỉ điểm nhắc nhở. Ông ấy nói, phàm là nữ tử thanh lâu, không ai không muốn hoàn lương. Nàng sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì không hiểu được lời ta nói.”

“Ông ấy sai rồi, lời ngươi nói ta đều hiểu.”

“Không, Trầm cô nương, Vương học sỹ nói, nàng không phải loại người gặp dịp thì chơi, nàng không cần một người dây dưa, cái cần chính là một nơi nương tựa cả đời. Nàng yên tâm, ta nhất định giải thích với người trong nhà, không để cho nàng chịu ủy khuất, mang kiệu tám người cưới nàng vào cửa.”

“Cưới ta vào cửa? Cha mẹ ngươi đồng ý với hôn sự này sao?’

“Cha mẹ luôn yêu thương ta, ta lại ngoan ngoãn phục tùng. Họ nhất định sẽ thành toàn cho ta.”

“Tào công tử, ngươi không cần suy nghĩ khờ dại như vậy. Đừng quên, ta là loại tiện kỹ mà chính nhân quân tử khinh thường nhất.”

“Nàng không cần nói mình như vậy. Ta biết, nàng tuy lầm lạc phong trần, nhưng tâm khí cao ngạo, luôn giữ mình trong sạch, có tự cách lập gia đình làm chính thất.”

“Chính thất?” –Ta nhìn hắn, cảm thấy cổ họng muốn nghẹn lại –“Ngươi muốn cưới ta làm chính thất?”

“Đương nhiên” –Hắn trịnh trọng điểm tay lên đầu –“Kiếp này, ta sẽ không có nữ nhân thứ hai.”

Xem ra, hắn quả thật vì ta mà làm Trịnh Nguyên. Chỉ là Trịnh Nguyên cũng không có một tỷ phu tham luyến phú quý, bội tình bạc nghĩa. Huống chi, hào môn tướng quốc phủ sâu như biển, cũng không phải nơi ta muốn vào.

Ta áp chế cảm giác chua xót trong lòng, chậm rãi nói: “Tào công tử, có chuyện này ta phải nói cho ngươi biết. Ta không phải lầm lạc phong trần, là ta tự nguyện vào kỹ viện.”

“Cái gì?” –Hắn thất thanh hỏi, vẻ mặt kinh hãi.

“Nếu như công tử thật sự muốn ta, mười lăm tháng sau hãy đến Khởi Hương lâu. Chỉ cần được giá là có thể có được tấm thân xử nữ của ta rồi.”

Hằn trừng mắt nhìn ta, hoàn toàn không thể tin nổi, giống như đến hôm nay mới nhận ra ta.

“Trầm cô nương, sao cô có thể nói ra chuyện này? Cô không biết là… không biết là…”

Không biết thẹn sao? Vẻ mặt hắn kích động như thế, quả thật vẫn chưa nguôi bớt, mà ta lại bình tĩnh đến lạ thường.

“Tào công tử, người nhìn cho rõ đi. Đây mới là bản chất của ta.”

Tào Thụy Kỳ nổi giận hạ tầm mắt, lẩm bẩm nói: “Nói đúng, thật sự để hắn nói đúng rồi.”

“Cái gì?” –Ta không hiểu hắn đang nói gì.

“Trước khi ta đến, Sở… Sở công tử đã nói, ta sẽ chuốc nhục vào người, bởi vì cô là một kỹ nữ chân chính, vô tâm vô tình, chỉ biết lợi dụng vốn của bản thân mình, đi đào hầu bao của nam nhân khác, đùa bỡn chúng ta.”

“Nói rất đúng. Vị Sở công tử kia thật sự là tri kỷ của ta.”

Thấy ta không giận mà còn cười, hàng mi Tào Thụy Kỳ càng cau lại, đôi mắt có vẻ u buồn. Dáng vẻ sầu não như thế thật có tính trẻ con.

Hắn thật sự nông cạn, tầm thường, nhưng lại rất khờ dại chất phác. Càng quý hơn là, hắn ở nhà giàu có, sống an nhàn sung sướng nhưng cũng không mất đi bản tính thiện lương, vẫn chưa nhiễm thói quen của bọn quyền quý.

Nếu ta không gặp nhiều chuyện như vậy, có lẽ ta sẽ gả cho hắn, làm một thê tử hiền tuệ ôn nhu. Chỉ tiếc…

Ta nhắm mắt lại nói: “Mười lăm tháng sau, công tử sẽ đến chứ?”

“Ta… ta… Sẽ đến…” –Giọng hắn khàn khàn, đáp cũng khó khăn.

Ta mở mắt ra lần nữa, torng mắt đã là một mảnh băng lạnh.

“Đa tạ Tào công tử ủng hộ. Mị Nhi, tiễn khách.”

Mị Nhi còn chưa bước vào, hắn đã ra khỏi cửa, vội vàng rời khỏi.

Ta đứng tựa vào cửa, nhìn theo bóng dáng hắn bỏ đi, có một loại bi ai khó thốt thành lời.

Cái ta đưa tiễn không chỉ là hắn, mà còn là quá khứ đã chết kia.

 

—Hết chương 7—

Advertisements