CHÂN TRỜI XÁM

Nguyên Tác : Đinh Dao

Beta : Stormy

Thể Loại : Ngôn Tình Hiện Đại

Số chương : 10

••••••••

3.

-Diệp Vĩ Anh, cô ngủ chưa? –Số của Lạc Hy nhấp nháy trên màn hình.

-Chưa. –Diệp Vĩ Anh bấm trả lời.

-Cô đang làm gì đó?

-Đọc sách.

Diệp Vĩ Anh nhắn. Rồi nghĩ sao đó, cô quyết định gửi thêm một tin khác.

-Anh đang tán tỉnh tôi đó à?

-Không. Làm gì có –Phía bên kia nhắn lại ngay lập tức –Bạn bè không nhắn tin cho nhau được à?

-Nhưng giọng điệu anh có màu tán tỉnh lắm.

Hồi lâu sau không có tin trả lời. Đến lúc Diệp Vĩ Anh buông máy, bắt đầu lim dim thì hắn mới đáp trả:

-Ừ, vậy thôi cô ngủ đi. À mà nhớ là không phải tôi tán tỉnh cô đâu đấy. Tôi chỉ quan tâm bạn bè thôi.

Diệp Vĩ Anh cười nhạt, buông điện thoại xuống.

Mối quan hệ này càng lúc càng khiến cô lo lắng.

 

Lạc Hy quẳng cái phone lăn lóc trên giường. Hắn cắn môi.

Được Lạc Hy này quan tâm mà còn chảnh thế à? Cô  ta tưởng cô ta là ai kia chứ?

Hắn tự thấy giận dỗi. Hắn ôm lấy gối nhưng trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng hắn quyết định ngồi dậy, bấm số gọi cho Ngôn Cẩn Văn.

-Alo –Tiếng Ngôn Cẩn Văn lè nhè bên kia đầu dây.

-Ngôn Cẩn Văn –Hắn nói cộc lốc –Chỉ tôi cách tán tỉnh con gái đi.

-Hả? Cậu biết mấy giờ rồi không?

-Tôi biết, nhưng tôi không ngủ được. Anh chỉ tôi đi –Hắn nói thành thực.

-Thế cậu yêu bao nhiêu cô đó, cậu tán họ bằng cách nào?

-Thì… tôi hôn họ. Họ hôn lại tôi. Xong rồi thì… về phòng.

-Sao nghe cậu nói có vẻ dễ dàng thế nhỉ?

-Này, tôi không đùa đâu.

Hắn gác chân xếp bằng lại, lúng túng. Trước giờ có chuyện hắn đều tìm hỏi Ngôn Cẩn Văn, nhưng vấn đề tế nhị thế này thì quả thật chỉ mới lần đầu. Nghĩ đến đó khiến hắn cảm thấy xấu hổ.

-Thế lần này cậu hôn cô ấy cô ấy không hôn lại cậu à? –Ngôn Cẩn Văn hỏi –Hay không dắt cô ấy về phòng được?

-Đùa nữa tôi cúp máy đó –Hắn gắt.

-Tôi chẳng biết vấn đề của cậu ở đâu thì làm sao giúp đây?

-Thì… tôi … tôi –Hắn ấp úng –Tôi không hôn cô ấy được.

-Cô ta bà la sát lắm à?

-Này.

-OK OK. Vậy thì cậu tấn công trực tiếp đi

-Là sao? –Hắn ngẩn người

-Nói với cô ấy là cậu thích cô ấy.

-Không được. Thế mặt mũi bổn thiếu gia để đâu cơ chứ?

Haizz. Có tiếng Ngôn Cẩn Văn thở dài bên kia đầu dây.

-Vậy tôi hiểu thế này nhé. Cậu muốn tán tỉnh một cô gái, nhưng lại không muốn để cô ấy biết là cậu thích thích cô ấy. Đúng không?

-À, ừ. –Hắn đáp.

-Chuyện bất khả thi thế cậu tự lo đi nhé. Tôi ngủ đây. Chúc cậu may mắn.

-A… Alô

Hắn vội kêu lên nhưng Ngôn Cẩn Văn đã tắt máy mất.

Tức mình, hắn đập đập điện thoại vào cạnh bàn. Không chỉ thì thôi vậy. Hắn là ai kia chứ? Là Lạc Hy- Đại thiếu gia của thế giới ngầm. Chỉ cần hắn bước ra thì có cả tá cô xin đẹp xum xuê vây quanh. Chỉ là con gái thôi mà. Thiếu một thì chợ vẫn đông như thường.

Hắn ngẫm nghĩ, rồi từ từ thiếp đi.

Mưa dày đặc khiến các tuyến xe bus luôn ở vào tình trạng quá tải. Thỉnh thoảng có vài chiếc lướt qua trước mặt Diệp Vĩ Anh và Tinh Tinh nhưng trên đó chỉ còn một chỗ duy nhất. Họ đành lắc đầu đợi những chuyến sau. Đến chuyến thứ 5 cùng một tình trạng như thế, Diệp Vĩ Anh bảo với Tinh TInh

-Cậu đi trước đi kẻo trễ. Chờ mãi cũng vậy thôi. Mình sẽ đi chuyến sau.

-Nhưng cậu đến trễ nhất định sẽ bị bà chủ phạt –Tinh TInh đáp –Cậu lại chỉ mới làm có một tháng.

-Không sao đâu, có cậu bảo kê thì mình còn sợ gì chứ. Đi đi.

Dùng dằng mãi một hồi Tinh Tinh mới chịu để Diệp Vĩ Anh lại. Cô mỉm cười trấn an bạn.

Mưa vẫn rả rích. Dòng người xếp hàng phía sau cứ chen lấn làm Diệp Vĩ Anh suýt ngã mấy lần. Thêm vài chiếc xe nữa lướt qua. Tất cả đều kín chỗ. Diệp Vĩ Anh khẽ thở dài.

Điện thoại cô bất chợt đổ chuông.

-Alô –Cô nhấc máy

-Đang làm gì đó? –Giong Lạc Hy vang lên bên kia đầu dây.

-Không làm gì hết –Cô đáp gọn.

-Trời mưa lớn lắm. Tôi đang ở gần khu nhà cô. Cô đi đâu tôi chở?

-Sao anh biết tôi sắp đi đâu?

Diệp Vĩ Anh hỏi, cô xoay người lại tìm theo quán tính. Cách cô khoảng chục mét, một chiếc xe hơi nằm im bên lề, lạc lõng giữa rừng xe qua lại. Lúc nãy cùng Tinh TInh đi qua cô có thấy nhưng lại không chú ý lắm. Cô cười nhẹ. Lạc Hy đẩy cửa bước ra.

-Đã nói tôi tình cờ đi qua mà. Tôi thấy cô rồi –Hắn đứng vẫy vẫy tay với Diệp Vĩ Anh–Cô có thấy tôi không?

Tôi mù hay sao mà không thấy? –Diệp Vĩ Anh trọm nghĩ, nhưng cô chỉ đáp:

-Có.

Lạc Hy dợm bước lại chỗ Diệp Vĩ Anh. Hắn không mang dù. Mưa tạt ướt một bên vai áo hắn. Thấy thế Diệp Vĩ Anh bỗng thấy tội tội.

-Vậy có muốn đi chung không? –Hắn xoa hai tay vào nhau hỏi

-Tôi đi xe bus được rồi.

-Cô đợi biết đến bao giờ. Không nói nhiều. Là bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi chở cô.

Không đợi cô quyết định. Hắn vội giật lấy cây dù trên tay cô, tay còn lại khoác lên vai cô, kéo cô đi theo hắn.

Trời đang mưa to, nhưng hắn lại mặc một chiếc áo khoác dày. Cô rút người vào người hắn. Tự dưng thấy ấm áp lạ.

-Rồi. Giờ cô đi đâu? –Hắn hỏi

-Bar Benders

-Cô làm gì ở đó?

-Phục vụ. Không được à?

Môi hắn bễu ra, vẻ không hài lòng nhưng hắn không nói mà chỉ lái xe thẳng một mạch. Đến nơi, hắn lẽo đẽo theo sau Diệp Vĩ Anh:

-Nè, anh làm gì đó? –Diệp Vĩ Anh hỏi –Tôi đi làm chứ có phải anh đi làm đâu?

-Tôi… đi uống nước. Không được à? –Hắn đáp sẵng –Trời này vô uống bia với mấy em phục vụ thì còn gì bằng.

Nói rồi hắn đẩy cửa vào trước, để mặc cô đứng tần ngần đó…

Bà chủ quán bar hiển nhiên biết Lạc Hy. Bà ta càng cho gọi bao nhiêu cô phục vụ ra tiếp đãi thì hắn càng bực mình bấy nhiêu. Hắn gạt tất mọi lời đề nghị từ phòng VIP đến chiêu đãi rượu miễn phí chỉ để an phận kiếm một chỗ ngay góc khuất. Tại đó, hắn gọi một chai rượu nhẹ rồi âm thầm quan sát cô ta.

Cô ta đã thay phục trang của nhân viên, lọt thỏm giữa những cô bạn đồng nghiệp khác nhưng trong mắt hắn, cô vẫn rất đặc biệt. Càng nhìn càng thấy thích thích thú, hắn chống cằm, cười tủm tỉm.

Có vài gã thanh niên trong góc gọi cô ta đến. Hắn nheo mắt, chăm chú nhìn cô tiếp rượu mấy gã đó. Một trong hai tên bất ngờ ôm lấy eo cô. Chỉ hành động đó thôi cũng khiến hắn đứng lên ngồi xuống mấy lần. Nhưng rồi hắn kiềm lại được. Hắn  biết khả năng của cô. Mấy gã say xỉn đó cho dù tài cách mấy cũng không thể làm nguy hại đến cô được.

Nhạc lúc này chuyển sang bài khác. Ánh đèn mờ ảo hơn khiến hắn không sao quan sát cô được. Khi mắt quen dần với ánh sáng, hắn nhận ra một trong hai tên đang giữ chặt lấy tay cô, ghì chặt cô xuống ghế sofa. Cô vì lý do gì đó không thể chống trả. Hắn nhìn quanh, mọi người đều đang có việc riêng, không ai chú ý đến cô.

Hắn điên tiết lên, túm vội vỏ chai trên bàn. Hắn chạy xồng xộc tới đập thẳng vỏ chai vào đầu gã đang điên cuồng hôn lấy Diệp Vĩ Anh của hắn. Gã rống lên đau đớn. Nhờ đó, hắn kéo được Diệp Vĩ Anh dậy.

Diệp Vĩ Anh lắc đầu, bước chân loạng choạng. Lạc Hy hiểu ra ngay tức khắc. Chúng đã bỏ thuốc vào phần rượu của cô.

-Mày là thằng nào? –Gã bị hắn đánh ôm đầu rít lên. Máu tuôn ra từ mớ tóc xanh đỏ của hắn. Hy giương mắt, kéo Diệp Vĩ Anh ra sau.

-Khôn hồn thì cút đi. –Hắn gằn.

Nhưng hai gã này có vẻ không nhận ra Hy, chúng điên tiết lao vào hắn. Hắn buông Diệp Vĩ Anh ra, một tay đỡ đòn tay kia tấn công tên còn lại. Tên này đập vỡ chai bia trên bàn làm vũ khí rồi đâm tới hắn. Hắn vung tay ra đỡ. Máu bắn ra từ cánh tay hắn, hắn mặc, tung luôn loạt cú đấm vào giữa mặt gã. Gã té lăn nhào. Bất tỉnh.

Tên còn lại thấy thất thế liền bỏ chạy. Trận đấu kết thúc nhanh chóng.

-Thiếu gia.

Hắn nghe bà chủ quán gọi. Trận đánh đã làm mọi người chú ý, nhạc đã tắt. Hắn đứng giữa rừng người, cánh tay nhỏ đầy máu.

-Quẳng tên này ra ngoài cho tôi –Hắn quát

-Nhưng…

-Bà còn muốn giữ lại cái quán này hay không?

Vẻ mặt giận dữ của hắn khiến bà chủ run lập cập sai người làm theo. Hắn lườm bà ta rồi bế Diệp Vĩ Anh lên tay bước ra ngoài.

Lạc Hy đặt Diệp Vĩ Anh vào xe rồi lấy ra hộp y tế tự băng bó cho mình. Xong xuôi, hắn rút thuốc châm lửa, lặng lẽ ngắm nhìn Diệp Vĩ Anh. Bên ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt.

Thật ra khi ngủ trong cô ta cũng rất dịu dàng –Hắn trộm nghĩ –Này nhé, cô ta có đôi mi dài lúc nào cũng trông ươn ướt, chiếc mũi cong cong, đôi môi thì mỏng manh gợi cảm. Hắn mỉm cười tủm tỉm. Lần đầu tiên hắn nhận ra, trông cô ta cũng đẹp đó chứ?

Lạc Hy liếm môi, hắn nảy ra một ý.

Hắn leo xuống hàng ghế sau, cúi xuống mặt đối mặt với cô.

Diệp Vĩ Anh vẫn đang say ngủ. Cô mè nheo rên lên ư ử, hai má hồng hào vì rượu còn lồng ngực thì phồng lên xẹp xuống theo tiếng thở dồn.

Mỡ dâng trước miệng mèo thế này mà còn từ chối thì đúng là dại. Huống chi Lạc Hy hắn vốn cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì.

Hắn áp môi mình vào môi cô. Trời ạ, hắn chưa từng dám nghĩ đôi môi của bà la sát này lại mềm đến thế. Hắn mân mê đôi môi ấy từng chút một. Mùi hương của cô ta kích thích hắn hơn.

Ừ thì, có thể lúc tỉnh cô ta sẽ chẳng ưa gì hắn. Nhưng không sao, khi đó gạo đã nấu thành cơm rồi còn gì.

Hơi thở hắn phả vào cổ cô, dồn dập. Đột nhiên hắn khựng lại.

Chờ đã. Hắn thế này thì có khác gì hai tên lưu manh khi nãy đâu chứ.

Lạc Hy ngẫm nghĩ. Cuối cùng, hắn chỉ hôn nhẹ lên trán cô.

Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện yêu hắn.  Hắn tin chắc mình đủ khả năng đó.

Diệp Vĩ Anh tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Tivi lúc này vẫn ra rả về trận bão lớn đang quét qua, chớp giật từng hồi. Diệp Vĩ Anh vẫn cảm thấy hơi choáng. Cô tắt ti vi, cố định thần lại những gì đã xảy ra tối qua.

Phải rồi, có hai gã vòi cô tiếp rượu. Rồi sau đó…

Diệp Vĩ Anh bất giác giật mình. Cảm giác lo sợ xâm chiếm tâm trí cô. Cô thừ người ra. Thế rồi tiếng ngáy của ai đó khiến cô chú ý.

Lạc Hy ngồi gục trên bàn, chiếc áo khoác đắp hờ lên vai hắn. Trông  hắn ta ngủ thật ngon lành.

Diệp Vĩ Anh mỉm cười. Chẳng biết sao sự có  mặt của Lạc Hy trong căn phòng ấm áp này khiến cô an tâm. Cô ngồi bó gối, chỉ để nhìn hắn ta thở phì phò.

Khi ngủ thì ác quỷ cũng hóa ra thiên thần. –Cô nhủ thầm.

Sáng sớm, bão đã tan. Lạc Hy ngẩn dậy mơ màng. Mắt hắn mở to khi nhận ra Diệp Vĩ Anh đang lặng lẽ quan sát hắn. Cô nhìn hắn nghiêm nghị.

-Cô tỉnh rồi à? –Hắn reo lên. Song vì cô cứ nhìn trừng trừng thế làm hắn có tật giật mình. Chuyện đêm qua cô ta có nhớ không nhỉ? Vậy hắn phải nhắc mới được.

-Đêm qua…

-Tôi biết rồi –Cô ngắt lời –Tôi đã gọi cho Tinh Tinh. Cô ấy kể tôi cả rồi.

-Vậy… -Hắn thở phào nhẹ nhõm –Sao cô vẫn nhìn tôi như thế chứ?

Diệp Vĩ Anh không nói không rằng bước xuống giường. Cô bước đến góc phòng lấy hộp y tế rồi trở lại bảo hắn.

-Tôi thay băng cho anh. Băng cũ bong ra rồi kìa.

Hy để yên cho cô băng bó cho hắn. Bàn tay cô rất mềm mại, rất ấm. Hắn bỗng có ý nghĩ xấu, miệng phát ra tiếng cười hì hì.

-Gì mà cười nham nhở thế? –Diệp Vĩ Anh nói

-Cười… cười gì nham nhỏ chứ? –Hắn ấp úng.

-Chuyện đêm qua… cảm ơn.

Lạc Hy lại cười. Thế đấy. Cô ta biết ơn hắn rồi.

-Nhưng từ nay đừng đi theo tôi nữa –Diệp Vĩ Anh tiếp.

-Ai bảo tôi đi theo cô? –Hắn cãi, nhưng Diệp Vĩ Anh đã đánh mạnh vào vết thương, khiến hắn la lên oai oái.

-Tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Cấm ngắt. Ngắt lời  nữa tôi đánh mạnh hơn đó.

Thấy hắn im lặng, Diệp Vĩ Anh mới tiếp.

-Anh cứ đi theo khiến tôi không tập trung được.

-Tôi biết anh quan tâm tôi, tốt với tôi, muốn kết bạn với tôi. Nhưng xin anh đừng quá tốt với tôi như vậy. Tôi không muốn bị mọi người chú ý. Chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy, anh có thể giúp tôi được không?

Môi hắn đưa ra, nhưng lại không nói gì, chỉ cúi gầm xuống. Diệp Vĩ Anh thấy vậy cũng hạ giọng, vẻ quan tâm.

-Sao? Tôi nói xong rồi. Ý anh thế nào?

-Cô bảo tôi im mà –Hắn làu bàu

-Không phải vì vậy mà anh giận chứ? –Giọng Diệp Vĩ Anh nhỏ nhẹ hơn, bất chợt cô đập vào tay hắn –Anh thật nhỏ mọn.

-A. Cô biết đau không mà đánh hoài dậy? –Hắn quát lên –Lúc nãy cô bảo tôi im thì tôi im. Giờ lại đánh tôi nữa là sao?

-Nhưng tôi đang hỏi ý kiến anh mà. Đồ ngốc –Diệp Vĩ Anh đáp, không nén được nụ cười.

Đôi mày Hy đang cau lại bất chợt giãn ra khi bắt gặp nụ cười ấy. Tự nhiên hắn thấy dịu lại. Hắn mím môi.

-Vậy… nếu cô không thích thì tôi sẽ không đi theo cô nữa.

Hy nói lí nhí. Rồi bất thần hắn nhìn vào mắt cô, nói nhanh:

-Nhưng chiều thứ bảy này cô cùng tôi đến công viên Hải Dương nhé. Năm giờ. Không gặp không về.

Dứt lời hắn chạy vụt đi. Hắn vừa chạy vừa tủm tỉm cười, tông thằng vào bức tường trước ngõ đánh cộp một cái. Đau điếng người, nhưng lại không dám đứng lại vì ngượng, hắn cứ lồm cồm bò dậy chạy tiếp.

Bên ngoài trời rét từng cơn buốt giá nhưng tự tâm hắn lại cảm thấy ấm áp.

Môi Diệp Vĩ Anh vẫn nhoẻn cười cả khi Lạc Hy đã rời khỏi. Chợt nhớ đêm qua mình không báo cáo với Thẩm Hàn, cô vội cúi xuống giường tìm sim gắn vào.

Hơn lúc nào hết, cô muốn gặp Thẩm Hàn.

-Thực ra từ giờ chúng ta không cần gặp nhau thường xuyên nữa –Thẩm Hàn nói, khói thuốc bay ra từ môi anh ta khiến Diệp Vĩ Anh khó chịu che mặt lại –Thông qua máy ghi âm, mọi thông tin của cô tôi đều nắm được. Gặp nhiều dễ sinh nghi kỵ.

-Tôi đang gặp rắc rối –Diệp Vĩ Anh ngắt –Tôi cần sếp giúp.

-Là về Lạc Hy?

Diệp Vĩ Anh gật đầu

-Tôi nghĩ anh ta thích tôi.

-Vậy thì có gì là rắc rối? –Thẩm Hàn đáp, bật cười.

-Sao lại không? Tôi là cảnh sát, anh ta là tội phạm. Sao tôi lại có thể để anh ta thích tôi được chứ?

Thẩm Hàn quẳng điếu thuốc xuống sàn, giẫm chân lên nó. Giọng anh ta hạ xuống:

-Nhưng tôi lại muốn hắn ta thích cô.

Lời Thẩm Hàn bất ngờ khiến Diệp Vĩ Anh lặng đi. Cô cắn môi, khoanh tay lại.

-Từ đầu chủ ý của sếp đã là như vậy?

-Diệp Vĩ Anh, cô thật sự rất ngây thơ –Thẩm Hàn nói –Cô nghĩ một cô gái thì làm được gì trong thế giới ngầm này chứ? Cô tưởng mọi thứ giống như phim ảnh à? Chỉ cần cô giỏi cô sẽ có thể thăng tiến trong giới sao? Sai rồi, cho dù là phim ảnh đi chăng nữa nếu không có mối quan hệ thì cô cũng chẳng làm được gì hết. Tôi chọn cô không phải vì cô giỏi. Nói giỏi, đội Phi Hổ của tôi có bao nhiêu người giỏi hơn cô? Tôi chọn cô không chỉ vì cô là phụ nữ, mà còn vì cô rất có sức hút. Từ lần đầu gặp cô, tôi biết sẽ có ngày cô lọt vào mắt Lạc Hy. Chỉ không ngờ là lại sớm đến vậy.

Diệp Vĩ Anh im lặng. Hồi lâu không thấy Diệp Vĩ Anh nói gì. Thẩm Hàn thở dài, xuống giọng.

-Cô gái trẻ, thế giới ngầm có nhiều thứ mà cô không tài nào đoán được. Chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Làm sao biết chúng có thể làm những gì? Vì vậy đôi khi chúng ta cũng phải thủ đoạn một tí.

-Tôi cảm thấy việc lợi dụng tình cảm của người khác là rất bỉ ổi –Diệp Vĩ Anh nói –Dù là tội phạm đi chăng nữa thì cũng là người. Huống chi Lạc Hy rất tốt với tôi, nhiều lần giải vây cho tôi. Nếu tôi còn lợi dụng anh ta thì sếp thấy tôi có thanh cao hơn anh ta được bao nhiêu?

Thẩm Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Diệp Vĩ Anh. Cô trước giờ vẫn vậy, bướng bỉnh và cứng nhắc. Thẩm Hàn nhớ cách đây không lâu, cũng vào một ngày tắt nắng như thế này, Diệp Vĩ Anh đột nhiên đến tìm anh bảo cô muốn tham gia nhiệm vụ dù trước đó đã kịch liệt từ chối. Thẩm Hàn không hiểu tại sao Diệp Vĩ Anh lại đổi ý nhanh chóng như vậy, nhưng mặt khác anh tin vào khả năng của cô. Để Diệp Vĩ Anh làm tay trong, Thẩm Hàn thấy vững tin hơn nhiều nếu thay vào đó là một người khác.

-Những gì cần nói tôi đều đã nói hết.  –Thẩm Hàn nói -Tôi biết ý cô đã quyết, có làm thế nào tôi cũng không thay đổi được. Tôi chỉ muốn nhắc cô nhớ, Lạc Hy là con đường ngắn nhất để tiếp cận tổ chức này. Cô bỏ qua cơ hội này, tôi nghĩ đường tiếp theo cô đi sẽ còn khó hơn gấp bội.

-Cám ơn sếp. –Diệp Vĩ Anh đáp gọn

 —Hết chương 3—

Advertisements