Nguyên Tác : Tâm Văn

Chuyển ngữ : Stormy

Thể Loại : Ngôn Tình Cổ Đại

Số chương : 24

••••••••

CHƯƠNG 9.

Khi tỉnh táo lại, ta đã nằm trong một tẩm cung cực kỳ tráng lệ.

Hé ra bức phù điêu long phượng, bốn phía giăng màn gấm. Trước giường rải da chồn quý báu, một chiếc bình lưu kim quý báu, cắm lông khổng tước ngũ sắc.

Ta nghĩ mình đang nằm mộng, mãi đến khi bắt gặp một đôi mắt giống như đã từng nhìn thấy qua.

“Là người?” –Nội tâm ta bị chấn động lớn.

Thật ra, sớm đã nghĩ đến hắn.

Quan Nguyệt không phải là “Trẫm” sao?

“Có phải nàng không ngờ, ngay cả trẫm cũng trở thành khách của nàng, giống như quần thần của trẫm không?”

Ngữ khí vẫn bình thản như trước, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng.

Ta quỳ trên mặt đất, run nhè nhẹ: “Xin Hoàng thượng thứ tội.”

“Nàng có tội gì?”

Ta cúi đầu, nhẹ giọng: “Dân nữ có mắt không tròng, không nhìn được long nhan của Hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần.

“Nếu nàng chết thật, ngược lại là tổn thất lớn của trẫm đấy.” –Y khẽ cười nói –“Bình thân đi.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.”

Ta theo lời y đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu như trước.

“Sao lại không ngẩng đầu lên?”

“Thánh nhan không thể chiêm ngưỡng, dân nữ không dám làm càn.” Lời vừa nói xong, đã có một đôi tay nâng cằm ta lên.

“Trẫm chuộc thân giúp nàng, rời khỏi kỹ viện, nàng phải cảm tạ trẫm thế nào đây?”

Ta khẽ ngẩng đầu, nhìn dung mạo nam nhân trước mặt. Y không giống bộ dáng phi thường dũng mãnh  như trong tưởng tượng của ta, nhưng lại có một ánh mắt chim ưng bức người, khiến cho nguyên bản ôn hòa trước kia ẩn hàm sự tức giận, không nộ mà uy.

“Để báo long ân của Hoàng thượng, dân nữ muôn lần chết cũng không chối từ.”

“Sao còn nói đến chết đây?” – Mặt y mang theo ý cười, trong mắt tràn đầy thương tiếc: “Một giai nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, trẫm làm sao nỡ để nàng chết?”

Y tuy đường đường là vua của một nước, nhưng trước tiên cũng là một nam nhân. Ta biết đối với nam nhân mà nói, lâu  ngày trong Khởi Hương lâu, ta là hoa thơm cỏ lạ, không chỉ tuyệt sắc mà còn tài hoa.

“Hoàng thượng muốn dân nữ làm thế nào?”

Hắn kéo ta vào lòng: “Ở lại trong cung, ngày ngày làm  bạn hầu hạ trẫm.”

Nếu đổi lại là cô gái khác, hẳn đã sớm thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống “tạ chủ long ân” với y.

Thế nhưng, ta lại dịu dàng khước từ.

“Dân nữ rất kinh hãi. Dân nữ xuất thân hèn mọn, không dám nhận sủng hạnh của Hoàng thượng. Chỉ sợ làm bẩn sự thánh minh của người.”

“Chỉ cần trẫm muốn, nữ tữ khắp thiên hạ này đều là của trẫm.” –Y nắm chặt tay ta –“Nàng cũng không ngoại lệ.”

“Hoàng thượng có hậu cung 3000 mỹ nữ, sao lại phải mong nhớ một nữ tử chốn trăng hoa?”

“Nữ tử trong thâm cung không thú vị. Thế gian này có ai tài mạo song toàn so được với nàng?” –Tay hắn vuốt lấy hai má ta.

Khi còn ở Khởi Hương lâu, ta đã từng nghe các vương công quý tộc nói, Quách Hoàng hậu đoan trang cao quý, lấy hiền đức làm đầu, thế mà lại bị Hoàng thượng chê “không thú vị.”

Nghĩ vậy, ta khó tránh được nụ cười nhẹ, vẻ mặt y lại hiện rõ nét si mê tột cùng, ôm lấy eo nhỏ của ta.

“Giờ thì trẫm phải bắt nàng thị tẩm đã.”

Ta biết không thể cự tuyệt lần nữa. Một khắc y bế ta lên giường, ta nắm lấy tay áo y hỏi: “Bệ hạ, Trác Bất Phàm đưa ta đến đây rốt cuộc là ai?”

“Hắn là thái giám tâm phúc của trẫm.”

Thái giám? Khó trách hắn đối với ta kính nhi viễn chi, cũng khó trách trên người hắn có mùi son phấn. Tiếc cho một nam tử tuấn mỹ có thể làm nữ tử trong thiên hạ thất sắc như thế.

Như hiểu tâm sự của ta, y nhướng mày nói: “Nàng thương tiếc hắn sao?”

“Dân nữ không dám”

“Từ hôm nay trở đi, phải xưng là thần thiếp” –Hắn nói xong, môi đã chặn lấy môi ta. Ta cảm nhận rõ ràng dục vọng mãnh liệt xen lẫn tức giận trong hắn.

Đối với việc hoan ái, Tần ma ma sớm đã truyền thụ cho ta. Thế nhưng không ngờ được người khiến ta tiếp nhận việc này lại chính là ngôi cửu ngũ chí tôn, đương kim Hoàng thượng.

Ngày đó, trong nỗi đau đớn bị xé rách, ta cuối cùng cũng trở thành một trong hàng ngàn hàng vạn nữ nhân của y.

Bởi vì đi kèm với đau đớn còn có mất mát. Ta liên tục rơi lệ, cả gối đầu cũng ẩm ướt.

Y ôm chặt lấy ta, thương xót nói: “Ngoan, ta sẽ bù đắp cho nàng.”

Quả nhiên, ngày hôm sau, hắn liền mớm lời cho Quách Hoàng hậu hạ chiếu, phong ta làm tài nữ.

Để tránh tội khi quân, ta cũng báo lại với Hoàng thượng biết: “Thần thiếp họ Liễu, nhà ở thành Dương Châu. Phụ thân là một phú thương.”

Hoàng thượng thật sự giật mình, nhưng cũng không trách tội.

Ta khôi phục lại nguyên danh Liễu Nguyệt Doanh, còn phụ thân thì được gọi đến kinh thành, phong làm quốc trượng. Mấy huynh trưởng đều nhậm chức quan.

Phụ thân rất kinh hãi, không ngờ “sao chổi” này mang đến cho ông không phải tai họa, mà là vinh quang, thực ứng với câu châm ngôn: Sinh nam vật hỉ nữ vật bi, sinh nữ dã khả tráng môn mi.

Không ngờ là, ta thật sự được Hoàng thượng sủng hạnh. Vừa tiến cung một thời gian đã là chuyên sủng.

Y tán thưởng ta thông minh học rộng, yêu dung nhan thanh lệ thoát tục của ta. Y nói, ta lúc thì lãnh ngạo cô tuyệt, lúc lại dịu dàng nhu thuận, sinh ra một loại khí chất rất lạ, khiến y mê muội.

Lúc ở trên giường, y chỉ bảo ta “giải ngữ hoa, vong ưu thảo”, hơn nữa dối với nhân nghĩa: “Liễu tài nữ am hiểu ý người, không thị sủng mà kiêu, cùng phi tần khác giành tình cảm.”

Lời y nói cũng có nguyên nhân, cung đình tranh đấu là chuyện bình thường.

Qúach Hoàng hậu xuất thân danh môn, thân phụ là Trấn nam tướng quân, cậu của Hoàng thượng. Nàng ta lấy nữ đức làm đầu, hiền đức trứ danh, lại không tài không năng, thích chưng diện, không thể khơi gợi hứng thú phong nguyệt của Hoàng thượng.

Vì thế, Tô Uyển Nhi, có danh xưng “Kinh thành đệ nhất tài nữ” mới có thể đánh thẳng một mạch như chỗ không người, được Hoàng thượng phong làm Huệ phi. Nhưng nữ tử này giỏi về tâm kế, dã tâm quá lớn, muốn tham gia vào chính sự, thậm chí giúp Hoàng đế phê duyệt tấu chương. Quan trong triều nhận ra được bút tích lạ trong tấu chương phê duyệt, bắt đầu nghị luận. Thời gian quá dài, Hoàng thượng cũng bất mãn sự tùy hứng của nàng ta, dần dần cũng lạnh nhạt.

Mà Trần Nghi phi, vốn là người được sủng ái nhất trước khi ta tiến cung, ngày thương xinh đẹp tuyệt luân, thiên kiều bá mị, có thể nói là báu vật, lại thanh cao mĩ mạo, vọng tưởng độc chiếm được tâm của Hoàng thượng.

Nào ngờ, lòng vua không thể quản, chỉ có thời gian vô tình, chỉ diện mạo vẫn không thể trông cậy được. Phu quân là Hoàng đế, y muốn mỹ mạo thế nào lại không có? Hơn nữa ai có thể so dung mạo với cả thiên hạ đây?

Ta cũng không hy vọng xa vời Hoàng đế có thể yêu thương mình ta, sủng mình ta. Ta chỉ an phận làm tròn bổn phận của mình, làm một nữ tử thức thời.

Thế nhưng người khác lại không cho là vậy. Lúc ấy trong cung lan truyền, Liễu tài nhân nổi trội hơn người, am hiểu phong tình. Hoàng thượng ở bên nàng, thể xác và tinh thần đều vui thích.

Khi ta nghe được từ miệng Trác Bất Phàm chuyện này, không nén được mỉm cười. Mọi người vì xuất thân mà khinh khi ta, ta cũng sớm có chuẩn bị.

Nhìn thấy nụ cười của ta, Trác Bất Phàm mê muội hỏi: “Nương nương, người không để bụng sao?”

“Thanh giả tự thanh, ta là người của Hoàng thượng. Chỉ cần Hoàng thượng hiểu rõ là được rồi.”

Lời này sau đó lại đến tai Hoàng thượng. Hắn nghe được rất cảm động, càng thêm sủng ái ta.

Không lâu sau, ta được tấn phong làm Chiêu nghi, Qúy nhân, Tần phi, cuối cùng lại thêm một chữ “Quý”, trở thành Quý phi nương nương chỉ thua mỗi Qúach Hoàng hậu, chuyển đến Hàm Yên điện.

Advertisements