CHÂN TRỜI XÁM

Nguyên Tác : Đinh Dao

Beta : Stormy

Thể Loại : Ngôn Tình Hiện Đại

Số chương : 10

••••••••

4.

Thứ bảy đầu tiên của tháng mưa, bầu trời không gợn chút nắng, gió thổi bần bật trong cái lạnh đến run người. Nhưng ngày thứ bảy hôm đó với Lạc Hy mà nói chỉ có cảm giác ấm áp.

Hy đứng trước cửa kính săm soi chiếc áo đang mặc đến lần thứ ba. Cảm thấy không hài lòng, cứ chốc chốc hắn lại chạy ra hỏi ý kiến Dật Văn.

-Văn, anh thấy cái này thế nào?

Ngôn Cẩn Văn ngẩn mặt khỏi tờ tạp chí đang xem, ỡm ờ:

-Ừ, cũng được.

-Lại là cũng được. Tôi hỏi thật đó –Hy kéo tờ báo ra khỏi tay Văn , hắn xoay tới xoay lui mấy vòng –Nhìn kỹ tôi xem. Thấy sao? Hay là tôi khoác thêm áo len ở ngoài nhé.

Văn cắn môi. Mắt anh nhìn hắn có vẻ đắn đo.

-Hy, nói thật tôi xem. Cậu hẹn hò đến lần thứ mấy rồi?

-Nhiều quá làm sao nhớ hết –Hắn đáp.

-Thì đó, những lần trước sao thì lần này cứ Y vậy. Có gì mà cậu cứ phải quýnh quáng lên thế.

Hy bễu môi, ậm ừ, nhưng vẫn ráng liếc lại mấy món đồ lần cuối. Hắn túm lấy áo khoác bước ra cửa.

-Nè, không phải cậu hẹn 5h sao? –Ngôn Cẩn Văn hỏi –Bây giờ mới 3 giờ, cậu đi làm gì sớm vậy? Ngoài trời sắp mưa đó.

-Là con trai thì phải đến sớm chứ -Hy đáp hí hửng –Tôi thế này làm sao bắt cô ấy đợi được. Lát anh về nhớ tắt điện giúp tôi đó.

Ngôn Cẩn Văn vẫy tay chào. Đến khi bóng Hy khuất hẳn, nụ cười trên môi anh mới vụt tắt. Anh đặt tờ báo xuống bàn, tay với lấy chiếc điện thoại.

-Quốc Minh, cậu giúp tôi kiểm tra lý lịch một người…

Diệp Vĩ Anh ngẩn người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt. Cô cắn môi. Đồng hồ vửa điểm đúng 5 giờ.

Giờ này có lẽ hắn đã đến chỗ hẹn

Điện thoại cô nhấp nháy một tin nhắn mới. Hơi chần chừ, Diệp Vĩ Anh tắt hẳn nguồn.

Lúc Diệp Vĩ Anh tỉnh dậy đã là 7 giờ hơn. Mưa bắt đầu rơi rả rích, gióng lên những tiếng lộp cộp trên mái nhà. Diệp Vĩ Anh bước ra ngoài, tiếng dương cầm dìu dịu trên radio đã khiến cô thiếp đi lúc nào không biết.

Mưa lớn như vậy hẳn là Lạc Hy đã về nhà rồi –Diệp Vĩ Anh trộm nghĩ.

Cô thay quần áo rồi cầm theo dù ra quán bar. Lẽ ra hôm nay cô được nghỉ, nhưng vì Tinh Tinh có việc ngoài giờ nên cô nhận lời thay ca cho cô ấy. Vẫn như mọi hôm, mưa làm nhiều đoạn đường lớn bị tắc nghẽn. Cả xe bus cũng trở nên hiếm muộn.

Diệp Vĩ Anh đứng trước trạm xe, ngẩn người. Khung cảnh xếp hàng chờ đợi dưới mưa này khiến cô có cảm giác quen thuộc. Bất giác cô ngoái nhìn lề đường bên trái mình, tưởng như có thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe màu trắng toác đang thu mình dưới mưa. Nhưng rồi cô nhận ra đó chỉ là ảo giác. Lề đường trống trỗng và dòng người thì vẫn vội vã qua lại.

-Nè, cô có lên xe không?

Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Diệp Vĩ Anh giật mình. Xe bus đã ở trước mặt cô. Tay Diệp Vĩ Anh run run. Đột nhiên cô thèm chút cảm giác ấm áp.

-Xin lỗi.

Diệp Vĩ Anh nói. Cô lẩn người ra khỏi đám đông đang xếp hàng rồng rắn ở trạm xe bus, bắt taxi đến công viên Hải Dương.

Lạc Hy đứng thấp thỏm trước lối vào công viên, nước mưa khiến toàn thân hắn ướt như chuột lột. Hắn đứng lên ngồi xuống nhiều lần cho vơi đi cái lạnh, răng va lập cập vào nhau.

Quái quỷ thật. Mấy giờ rồi mà cô ta vẫn chưa đến?

Hắn tự nói với mình câu đó không biết bao nhiêu lần. Lại xem đồng hồ, lại gọi điện và lại… tiếp tục chờ.

Hắn sợ cô đến sẽ không nhìn thấy hắn.

Tất cả cảnh tượng ấy… Diệp Vĩ Anh đều thấy hết.

Chiếc taxi chở Diệp Vĩ Anh dừng tại góc khuất. Diệp Vĩ Anh nhìn hắn, tự dưng sóng mũi cay cay.

Khờ quá.

Ai lại đứng chờ dưới mưa thế kia.

Diệp Vĩ Anh mở điện thoại. Cô nhìn thấy gương mặt hắn tươi rói hẳn lên khi cô gọi cho hắn.

-Cô đang ở đâu thế hả? –Hắn quát qua điện thoại. Thoáng cái, cô nghe tiếng hắn hắt hơi.

-Xin lỗi anh. Tôi ngủ quên –Cô nói, vờ giọng ngái ngủ -Sáng nay tôi phải làm việc nguyên ngày. Tôi quên mất cuộc hẹn với anh.

Im lặng. Cô nhìn ra, nhận thấy vẻ mặt khó coi của hắn. Giong hắn bỗng trở nên vô cảm:

-Vậy… cô đang ở nhà?

-Ừ- Diệp Vĩ Anh đáp –Xin lỗi vì đến giờ mới gọi. Anh vẫn còn ở đó chứ?

-Còn… À không. Tôi đang ở quán bar gần nhà–Hắn nói lấp liếm –Trời mưa lớn quá nên tôi lười. Thời tiết này mà đi công viên gì chứ? Đi bar vui hơn.

-Ừ. May quá –Diệp Vĩ Anh nói –Tôi cứ sợ anh sẽ đợi.

-Ha ha. Tôi mà đợi ai?

-Vậy… anh chơi vui nhé. Tôi cúp máy đây, còn phải đi làm.

-À… Ừ…

Và Diệp Vĩ Anh cúp máy trước.

Bên ngoài cánh cửa, cô nhìn thấy Lạc Hy buông thõng điện thoại xuống, người hắn run bần bật. Rồi hắn hét lên một tiếng, đập chiếc điện thoại xuống đất, vỡ tan.

Diệp Vĩ Anh nhìn theo bóng hắn lủi thủi đi về. Tim cô bỗng nhói lên.

Cô là trắng. Hắn là đen, giống như hai đường thẳng song song trên một mặt phẳng, mãi mãi cũng không thể chạm đến nhau được…

Chi bằng kết thúc khi mọi thứ vẫn còn chưa bắt đầu.

Có lẽ sẽ tốt hơn.

Diệp Vĩ Anh thở hắt, đoạn bảo tài xế quay lại. Khi xe lướt ngang qua hắn, cô cố không nhìn.

.

Chưa bao giờ Hy thấy giận bản thân mình đến vậy. Hắn đi lầm lũi, hai khoanh chặt vào nhau.

Lạnh.

Hiển nhiên. Trời đang mưa mà. –Hắn tự nhủ

Nhưng thâm tâm hắn hiểu cái lạnh không đến từ cơn mưa lất phất này. Cánh tay hắn giơ lên, chạm khẽ vào lồng ngực.

Cái lạnh toát ra từ tim.

.

Sau buổi hẹn hò không thành ấy, Diệp Vĩ Anh không gặp lại Lạc Hy nữa. Thỉnh thoảng, cô nghe Tinh Tinh bảo hắn xuất hiện ở quán bar nơi cô làm việc, nhưng hoặc hôm đó cô có ca trực, hoặc hắn lẻn vào phòng Vip riêng rồi nán lại đó đến sáng. Hiển nhiên, Diệp Vĩ Anh biết hắn tránh mặt cô, và cô cũng cố không bận tâm đến việc đó.

Chỉ mất vài tháng sau khi được Tinh Tinh giới thiệu vào làm việc, Diệp Vĩ Anh đã tiếp xúc được với một lượng khách hàng đáng kể. Phần đông trong số này đều là những tay anh chị có tiếng trong giới, nhưng Thẩm Hàn chỉ đặc biệt bảo cô chú ý đến Vỹ Đình.

Vỹ Đình là lão đại trẻ nhất của Thanh Long bang, bang hội đối địch duy nhất của Lạc Thiên bang mà Lạc Hy đang lãnh đạo. Gà ghét nhau tiếng gáy, vì là hai băng nhóm lớn nhất nên dù đã phân chia ranh giới rõ ràng nhưng xung đột giữa hai phe thường xuyên nảy sinh. Tuy vậy, vấn đề là Vỹ Đình dường như có mối quan hệ làm ăn khá mật thiết với Lạc Hy.

Thanh long bang là băng nhóm gia đình trị. Sở dĩ Vỹ Đình có thể sớm trở thành lão đại vì gã là con trai út của người sáng lập bang này, song gã luôn phải chịu lép vé trước 3 người anh của mình. Vỹ Đình có tham vọng lớn, nhưng lại bị chèn ép. Để gây ấn tượng trước mặt cha gã đã âm thầm liên kết với Lạc Hy, khiến nhiều phi vụ của các anh gã bị đổ bể. Nhờ đó, gã có thể lấy được lòng cha mà phía Lạc Hy vẫn thu được lợi lớn.

Nhưng cũng như Thẩm Hàn nhận xét, mối quan hệ của gã với Lạc Hy thực tế chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Vì thế, muốn lật tẩy được Lạc Hy có phạm tội hay không, có lẽ phải thông qua Vỹ Đình.

Lần đầu tiên Diệp Vĩ Anh chạm mặt Vỹ Đình là ngay sau hôm cô bỏ Lạc Hy tại công viên Hải Dương. Mới đầu Đình có vẻ chú ý đến Tinh Tinh nhiều hơn cô, nhưng về sau này, việc Diệp Vĩ Anh từ chối ‘đi khách’ngược lại đã khiến cô được chú ý. Bông hoa khó hái mới là bông hoa đẹp nhất. Vỹ Đình dường như thấm nhuần tư tưởng này. Trong các buổi chiêu đãi sau đó, lúc nào gã cũng yêu cầu đích danh Diệp Vĩ Anh sánh vai với hắn.

Và trong một dịp tương tự thế, Diệp Vĩ Anh đã gặp lại Lạc Hy.

Như mọi khi, hôm ấy Vỹ Đình đặt trước phòng VIP kín và gọi Diệp Vĩ Anh cùng một nhân viên khác vào phục vụ. Chưa đầy nửa giờ sau, Lạc Hy cặp kè một cô gái khác đi vào. Cuộc chám trán khiến cả cô và hắn đều bất ngờ.

Phần Hy, vừa nhìn thấy Diệp Vĩ Anh hắn đã sững lại. Cái cảm giác gặp lại cô khiến hắn khó chịu nhưng hắn vẫn vượt qua được. Hắn cố không để tâm đến cô nữa mà cười cười với Vỹ Đình.

-Chào cậu. Sớm thế?

-Cậu đến trễ nữa tiếng đó –Đình nói –Có bị ai nhìn thấy không?

-Không. Tôi đi cửa sau.

Hy thả mình xuống hàng ghế sofa cùng với Hứa Tịnh. Diệp Vĩ Anh định hỏi hắn uống gì nhưng Vỹ Đình đã kéo tay cô lại. Khi gã vòng tay qua eo cô, nhịp tim Lạc Hy như giãn ra một nhịp.

-Số hàng của anh ba tôi ngày mai sẽ về đến cảng X. –Đình nói –Khoảng 1 giờ sáng, chia như cũ. Tôi sẽ cử thêm vài đàn em yểm trợ.

Mắt Hy long lên, hắn nhìn Vỹ Đình với vẻ hơi bực mình. Hiểu ý, Đình cười tiếp lời:

-Đừng lo, toàn người nhà cả. Hai cô ấy sẽ không tiếc lộ với ai đâu. Phải không Diệp Vĩ Anh?

Gã thì thầm vào tai Diệp Vĩ Anh, rất ngọt. Diệp Vĩ Anh rút mình lại cười cười. Hành động ấy càng khiến Lạc Hy gai mắt hơn. Hắn ngó đi chỗ khác.

-Hai chuyến vừa rồi của các anh cậu đều bị cướp. Tôi nghĩ lần này anh ba cậu sẽ có sự đề phòng –Hy nói –Tôi nghĩ mình nên hoãn lại ít hôm để tình hình lắng bớt xuống đã.

-Không được. Chuyến hàng này rất lớn –Đình cắt lời –Lợi nhuận của chuyến này có thể bằng 3,4 chuyến khác. Xong chuyến này rồi ta hoãn lại cũng được.

-Hàng là gì? –Hy hỏi

-Thuốc lắc.

Ngón tay cầm thuốc của Hy khưng lại giữa chừng. Hắn nhếch mép.

-Hàng nóng như vậy, lại vận chuyển với số lượng lớn. Cậu nghĩ anh ba cậu là thằng ngu hay sao mà không phòng bị?

-Lần này tôi đã có kế khác –Đình tiếp –Chúng ta sẽ không đợi đến lúc tàu cập bến mới cướp mà sẽ làm ngay cửa sông. Tôi đã thuê được tàu. Tới đó chúng ta đánh cướp rồi chuyển hàng qua tàu chúng ta sau đó cất hàng ở một cảng khác. Tuyệt đối an toàn.

-Còn hải quan thì sao?

-Chuyện đó tôi sẽ lo. Cậu cứ yên tâm sắp xếp mọi việc.

-Được. Làm ăn với nhau bao lâu nay không lẽ tôi không tin cậu. –Hy cắn môi đáp -Hợp tác vui vẻ

-Hợp tác vui vẻ.

Lạc Hy và Vỹ Đình cụng ly với nhau. Đình bật cười, kéo Diệp Vĩ Anh sát vào người mình. Nhác thấy cảnh ấy, mặt Hy trở nên biến sắc.

-Cậu nôn từ từ thôi. Không uống được thì đừng cố chứ.

Tinh Tinh vỗ vai Diệp Vĩ Anh, lắc đầu nhìn cô này nôn thốc nôn tháo. Diệp Vĩ Anh ngẩn mặt ra khỏi bồn, cô cầm lấy mảnh khăn giấy trong tay Tinh Tinh rồi ngồi bệt xuống đất.

-Cậu xem dùm tớ… hắn đã đi chưa?

-Ai cơ?

-Vỹ Đình.

-Hắn lại rủ cậu đi khách nữa à? –Tinh Tinh chống tay nói –Chỉ giả vờ thì cũng đâu cần làm quá thế. Cậu nôn cả mật xanh mật vàng kìa. Làm tớ hết hồn thật đó.

-Xin lỗi mà. Cậu ra xem giúp tớ đi.

Tinh Tinh nhún vai rồi thủng thẳng đi ra ngoài. Còn lại một mình, Diệp Vĩ Anh mới cẩn trọng xem lại tín hiệu trên đôi hoa tay của mình. Có lẽ thông qua thiết bị này, Thẩm Hàn đã nghe được cuộc trao đổi giữa Lạc Hy và Vỹ Đình. Diệp Vĩ Anh thở hắt, cho tất cả vào giỏ rồi nghiêng người ra khỏi cửa toilet xem chừng Tinh Tinh.

Cứ né tránh Vỹ Đình mãi như thế này cũng  không phải là cách –Diệp Vĩ Anh nghĩ –Cho dù lần này, lần sau, lần sau nữa có thể qua mặt được hắn, nhưng cũng không thể áp dụng cùng cách mãi được. Liệu có cách nào…

Bước chân Diệp Vĩ Anh khựng lại. Bên ngoài lối rẽ ra hành lang, Lạc Hy đứng nhét tay vào túi quần, chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc vọng lại. Nhìn thấy cô, hắn nhếch mép tiếng lại gần.

-Cô đóng kịch cũng đạt quá nhỉ? Suýt chút tôi còn tin là thật.

-Đóng kịch gì chứ? –Diệp Vĩ Anh gắt.

-Cô tưởng mấy màn giả vờ đó qua mắt được Vỹ Đình thì sẽ qua mắt được Lạc Hy này sao?

-Nực cười. Tôi chả hiểu anh nói gì cả

Lạc Hy cười nhạt. Đoạn hắn nắm lấy tay Diệp Vĩ Anh, lôi cô đi.

-Này, anh làm gì đó. Bỏ tôi ra.

Diệp Vĩ Anh không ngừng hét lên nhưng Hy mặc. Hắn mở cửa một căn phòng rồi đẩy cô vào đó, khóa trái cửa lại.

-Anh đang làm trò gì vậy? –Diệp Vĩ Anh hỏi

-Cô nhìn thấy tôi mà còn không biết tôi sắp làm gì sao?

Hắn đáp chỏng, rồi giằng Diệp Vĩ Anh xuống ghế sofa, tay hắn giữ chặt lấy tay cô. Hơi thở hắn nhè nhẹ, ấm áp.

-Đụng tới một thớ tóc của tôi tôi cũng không để anh yên đâu –Diệp Vĩ Anh nói

Hy không đá động gì đến lời cô. Hắn hôn lên môi cô, nồng nhiệt. Diệp Vĩ Anh càng kháng cự thì hắn lại càng xiết chặt lấy cô hơn. Trong một thoáng, Diệp Vĩ Anh như tan chảy ra khi đôi môi ấy vờn trên môi cô, cái cảm giác ngòn ngọt cứ đeo bám dai dẳng đến khi cô đẩy được hắn ra.

-Anh điên à –Diệp Vĩ Anh hét lên.

– Sao bọn họ thì được còn tôi thì không được? –Hy nói –Bọn họ trả tiền cho cô chứ gì? Được thôi, cô muốn bao nhiêu? Tôi cho cô.

Diệp Vĩ Anh sững người nhìn Hy rút toàn bộ tiền trong ví ra chìa về phía cô, mắt cô bỗng rưng rưng. Cô đáp nhẹ.

-Tôi không phải là điếm.

-Cô chê ít? Tôi sẽ lấy thêm

Hy dốc thẻ tín dụng trong ví ra nhưng Diệp Vĩ Anh hất tung chiếc ví ra. Cô cắn môi, nói từng tiếng một.

-Đừng làm những việc này trước mắt tôi một lần nữa. Bởi vì tôi không nghĩ mình có đủ khoan dung để tha thứ cho anh lần thứ hai đâu.

Diệp Vĩ Anh vùng khỏi tay Hy. Cô bước ra cửa, nhưng cánh tay hắn đã siết chặt lấy cô. Hắn ôm cô từ phía sau.

-Vậy cô đừng làm công việc này nữa –Hắn nói, giọng run run –Hãy ở cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô. Có được không?

Từng lời từng chữ hắn thốt ra đều khiến tim Diệp Vĩ Anh đau nhói. Cô cắn môi, đáp nhạt:

-Buông tôi ra

-Nghe tôi nói. –Hy siết chặt lấy Diệp Vĩ Anh hơn –Có thể trong mắt cô tôi không phải là người tốt, nhưng vì cô sẽ thay đổi. Tôi sẽ thay đổi thật mà. Cô biết không, nhìn thấy những gã đó âu yếm cô tôi thật sự rất khó chịu. Trước giờ tôi chưa từng vì một cô gái mà như vậy.

Hy xoay người Diệp Vĩ Anh lại, mặt đối mặt. Qua màn sương tờ mờ trên mi mắt, Diệp Vĩ Anh như nhìn thấy cả gương mặt mình trong mắt hắn. Người con trai này rốt cuộc là người như thế nào đây?

-Những ngày qua tôi đã trốn tránh cô. Tôi sợ, rất sợ đúng như Ngôn Cẩn Văn nói, tôi đã yêu cô. Nhưng tối nay gặp lại cô, thấy cô ngồi bên cạnh Vỹ Đình tôi lại càng sợ hơn. Vĩ Anh à. Tôi không muốn mất cô. Hãy ở lại bên cạnh tôi có được không?

Hắn nhìn chăn chú vào Diệp Vĩ Anh. Đôi mắt ấy làm tim cô thắt lại, chút lý trí cuối cùng cũng gục ngã.

Hắn cúi xuống sát mặt cô hơn. Khi hơi thở của hắn phả vào gương mặt ửng hồng của cô, mắt cô chớp nhẹ. Cô biết, lần này mình không còn tâm trí để kháng cự nữa…

-Anh Hy.

Cửa phòng bật mở như đánh thức cả Lạc Hy và Diệp Vĩ Anh. Hứa Tịnh đứng sững đó, gương mặt cô ngơ ngác trước cảnh tượng vừa thấy.

-Anh…

Môi Hứa Tịnh lắp bắp, nhưng cô không thốt ra được lời nào. Diệp Vĩ Anh dường như cũng sực tỉnh lại. Cô nói nhẹ như thở:

-Tôi… ra ngoài trước.

Hy nắm tay Diệp Vĩ Anh lại nhưng cô vùng ra được. Cô để mặc Hy và Hứa Tịnh rồi bước ra, lòng rối bời.

Diệp Vĩ Anh sao thế này? Cô đã thật sự rung động trước Lạc Hy sao? Nếu vừa rồi Hứa Tịnh không bước vào thì mọi việc sẽ còn như thế nào nữa?

Diệp Vĩ Anh hít sâu, tay bất giác chạm vào chiếc hoa tai vẫn đeo bên người.

Tệ hơn nữa, Thẩm Hàn chắc chắn sẽ biết những gì xảy ra hôm nay.

-Chuyện khi nãy là thế nào?

Rất lâu sau khi Diệp Vĩ Anh rời khỏi, Hứa Tịnh mới phá vỡ bầu không khí im lặng. Hy nhún vai:

-Thì cô thấy sao thì đúng như vậy đó

-Trước đây anh quen bao nhiêu cô gái em sau lưng em em cũng không hỏi–Hứa Tịnh tiếp –Nhưng tất cả mọi người đều biết em là bạn gái anh. Anh hôn cô gái khác trong lúc đang đi với em, anh có nghĩ đến cảm giác của em không?

-Vậy được. Anh cũng không muốn làm tổn thương em –Hy nói –Chúng ta chia tay đi.

-Anh nói gì? –Hứa Tịnh nói, vẻ sững sốt.

-Anh đã nghĩ rất kỹ rồi. Anh không muốn dùng dằng như hiện nay nữa. Như vậy cả em cả Tuyết Nhi lẫn anh đều không thấy thoải mái. Chi bằng chúng ta chia tay, vẫn là bạn như trước đây.

-Vậy… anh chọn Lâm Tuyết Nhi? –Hứa Tịnh hỏi, cười nhạt

-Anh cũng sẽ chia tay Tuyết Nhi.

Thái độ nghiêm túc của hắn làm nụ cười trên môi Hứa Tịnh lặng đi. Hắn im lặng nhìn cô một hồi, cuối cùng khoác tay bảo chở sẽ cô về.

Có lẽ Hứa Tịnh không hiểu, sau ngày hôm ấy, trái tim của Lạc Hy chỉ còn đủ chỗ cho một người duy nhất.

—Hết chương 4—

Advertisements