CHÂN TRỜI XÁM

Nguyên Tác : Đinh Dao

Beta : Bánh Bột

Thể Loại : Ngôn Tình Hiện Đại

Số chương : 10

••••••••

5.

Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, lôi tuột Diệp Vĩ Anh ra khỏi giấc ngủ dài. Cả đêm qua cô hầu như chưa chợp mắt chỉ để chờ cuộc gọi từ Thẩm Hàn.

Thực ra bản thân Diệp Vĩ Anh cũng đang phân vân đến mức không biết nên làm thế nào. Cô hy vọng Thẩm Hàn sẽ giúp mình gỡ rối, nhưng rốt cuộc Thẩm Hàn vẫn không gọi đến, và Diệp Vĩ Anh tiếp tục mắc kẹt trong mớ bòng bong tình cảm do chính cô tạo nên.

Diệp Vĩ Anh bước ngang qua Tinh Tinh trong tình trạng ngái ngủ. Như mọi khi, Tinh Tinh lại nằm ườn suốt đêm để xem phim Hàn Quốc rồi ngủ luôn trên ghế sofa. Diệp Vĩ Anh gãi đầu, lúng túng tìm chìa khóa mở cửa trước khi nhận ra Lạc Hy đang đứng bên ngoài, trên tay là bó hoa to tướng.

-Bất ngờ chưa? –Hy toét miệng nói. Cặp mắt hắn mở trao tráo khi nhận thấy vẻ lôi thôi của Diệp Vĩ Anh. Theo quán tính, hắn sững lại.

Diệp Vĩ Anh cũng chợt nhận ra tình hình hiện tại của mình. Cô vẫn chưa kịp chải tóc, mặc đồ ngủ Kitty và mang dép lê trái. Hẳn Lạc Hy cũng đang phân vân tự hỏi người trước mặt hắn có phải cô nàng Diệp Vĩ Anh mà hắn quen biết không.

Môi Diệp Vĩ Anh run run vì ngượng. Mất vài mươi giây cô mới có thể thốt lên:

-Anh đợi tôi một chút.

Và cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Lạc Hy.

..

Hắn xem lại đồng hồ đến lần thứ 7, 8 gì đó mới thấy Diệp Vĩ Anh xuất hiện trở lại, tươm tất gọn gàng. Hắn mừng rỡ bước đến gần cô.

Hy vốn không phải dạng con trai dư thừa thời gian đến mức chấp nhận chờ một cô gái hàng giờ liền. Nhưng nếu đó là Diệp Vĩ Anh thì có lâu hơn hắn cũng thấy hoàn toàn xứng đáng.

-Hình như tôi tới hơi sớm quá –Hắn nhe răng cười nham nhở.

-Không sao –Diệp Vĩ Anh đáp – Anh tìm tôi có việc?

-À, ừ.

-Việc gì?

Hắn lại cười cười, bối rối gãi đầu gãi tai. Hiển nhiên Diệp Vĩ Anh không phải khờ. Cô biết dụng ý của bó hoa lấp ló sau lưng hắn.

-Đi ăn nhé. Tôi mời.

Cuối cùng hắn cũng thốt ra được. Diệp Vĩ Anh chống tay, nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn, bất giác khẽ cười.

-Coi chừng. Nó xuất hiện bên trái đó.

-Không không. Bên phải mới đúng. Xoay lại, nó ở bên trên anh đó

Diệp Vĩ Anh giơ súng lên, nhưng con quái vật đã nhào xuống ôm gọn lấy màn hình, kèm theo tiếng hét thất thanh. Màn hình lúc này chớp nháy dòng chữ Game Over thắm đỏ. Diệp Vĩ Anh nghiêng người. Bên cạnh cô, Lạc Hy thở hỗn hễnh. Mồ hôi rôi lã chã trên mặt hắn.

-Không phải anh đó chứ? Chỉ là trò chơi thôi mà đã sợ như vậy sao?

Diệp Vĩ Anh nhét vào tay Hy lon coca ướp lạnh. Hắn ngẩn lên nhìn cô, giọng hắn đanh lại.

-Sợ… sợ gì chứ? Chẳng qua tôi chưa chơi trò này bao giờ nên còn bỡ ngỡ thôi.

-Phải không đó? –Diệp Vĩ Anh bễu môi – Bỡ ngỡ đến mức hét lên khi con quái vật lao xuống sao?

-Tôi nói thật mà. Cô không tin uống xong chúng ta đi chơi tiếp. Coi lần này tôi có thua cô nữa không.

Nhìn vẻ mặt cương quyết của Hy bất giác khiến Diệp Vĩ Anh bật cười. Cô gật gật trấn an hắn.

-Đùa thôi ông tướng. Không ai bắt anh chơi lại đâu.

Môi Hy hơi đưa ra. Cứ mỗi lần có gì đó không lại lòng là hắn lại có biểu hiện thế. Diệp Vĩ Anh không kiềm được, véo má hắn một cái.

-Đó, lại đưa ra nữa kìa. Những lúc thế này trông anh thật dễ thương.

-Ai lại đi khen con trai dễ thương chứ. –Hắn làu bàu.

-Nhưng tôi thấy anh dễ thương. Không khen dễ thương thì khen gì đây? –Diệp Vĩ Anh đáp thật.

-Khen đẹp trai đi.

-Nhưng anh đâu có đẹp trai.

Hy có vẻ hơi quê độ. Hắn cúi xuống, tay cầm ống hút dầm dầm vào lon nước ngọt.

-Thôi mà. Tôi đùa thôi. –Diệp Vĩ Anh xuống nước, hạ giọng –Anh vừa dễ thương vừa đẹp trai. Được chưa?

-Cô nói như bị ép buộc ấy.

-Vậy sao anh mới tin là tôi nói thật đây?

-Hôn người vừa đẹp trai vừa dễ thương này một cái đi. Tôi sẽ tin là cô nói thật.

Hắn nói, đoạn nghiêng má về phía Diệp Vĩ Anh. Biết bị lõm, Diệp Vĩ Anh vả nhẹ vào mặt hắn, bật cười khanh khách.

-Anh vừa thôi. Lần sau còn dám lừa tôi, tôi đánh cho chết.

-Chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu.

-Cho anh làm ma này.

Diệp Vĩ Anh vừa nói vừa lấy tay cù lét vào người hắn. Hắn bật người khanh khách, chộp lấy tay giữ cô lại. Khi tay hắn chạm vào cơ thể cô, đột nhiên cô khựng lại.

Đôi tay tay hắn thật sự rất ấm.

Diệp Vĩ Anh sượng sùng ngồi xuống cạnh Hy. Hắn lâm lét nhìn cô lúc lâu, không nói gì. Cả hai cứ lững lờ như thế cho đến khi Diệp Vĩ Anh nhận ra đã 6 giờ hơn. Cô đã ở bên hắn cả ngày trời.

-Chết rồi. Tôi còn phải đi làm. –Diệp Vĩ Anh nói.

-Để tôi đưa cô đi –Hy đáp.

-Không được. Tôi không muốn gây chú ý. Anh đưa tôi đi các đồng nghiệp sẽ nói ra nói vào thì không hay. Tôi sẽ về bằng xe bus. Anh cũng về đi, nhớ đi đường cẩn thận đó.

Hy bậm môi, có vẻ không vừa ý nhưng cũng chẳng làm gì khác được. Hắn lẽo đẽo theo sau Diệp Vĩ Anh ra tận bến xe bus. Diệp Vĩ Anh chào tạm biệt hắn một lần nữa, hắn cũng chẳng buồn đáp.

-Về đi. Tới nơi tôi sẽ gọi cho anh –Diệp Vĩ Anh nói.

Hy ưỡm ờ. Chẳng những không chịu về, hắn đi theo Diệp Vĩ Anh lên xe luôn.

-Sao anh lại lên đây? –Diệp Vĩ Anh hỏi –Anh có xe mà.

-Tôi muốn ở gần cho thêm chút nữa –Hắn làu bàu nói.

-Vậy còn xe anh?

-Tôi sẽ bảo đàn em đi lấy.

Xe lăn bánh. Diệp Vĩ Anh không còn cách nào khác đành để hắn ngồi cạnh mình. Đến khu Trung Hoàn thì hắn giả vờ ngủ, đầu gục vào vai cô, tủm tỉm cười. Diệp Vĩ Anh biết, nhưng cô để im cho hắn làm thế.

Khuya hôm ấy, cuối cùng Thẩm Hàn cũng gọi cho cô nhưng trái với dự đoán, anh ta không đá động gì đến việc xảy ra giữa cô và Lạc Hy.

-Diệp Vĩ Anh, tôi đã kiểm tra về chuyến hàng của Vỹ Đình –Thẩm Hàn nói, giọng gấp gáp–Chỉ là một cái bẫy. Tôi nghi ngờ Vỹ Đình đã thông đồng với các anh của hắn. Tôi nghĩ Lạc Hy đang gặp nguy hiểm.

-Sếp tìm được địa điểm họ giao hàng chứ?

-Tôi đã liên hệ với Lực lượng hải quan, họ bảo không có gì bất thường. Có khả năng mục đích của bọn chúng là dụ Lạc Hy vào bẫy rồi thủ tiêu hắn ngay trên biển. Phạm vi biển rất rộng lớn, khó kiểm soát. Cô biết mà.

-Vậy tôi có thể làm gì?

-Cô cố gắng liên hệ với Lạc Hy, giữ chân hắn càng lâu càng tốt –Thẩm Hàn tiếp –Mục đích của chúng ta là bắt Lạc Hy chứ không phải để hắn ta chết. Nếu xử lý không khéo việc này, không chừng các băng nhóm sẽ loạn cả lên.

-Tôi hiểu rồi. Sếp cứ an tâm.

Diệp Vĩ Anh đáp vội rồi cúp máy. Lòng nóng như lửa đốt, cô bấm số gọi cho Lạc Hy.

Bên kia đầu dây chỉ có tiếng bip bip dài rồi tắt hẳn.

Tọa độ đánh cướp mà Vỹ Đình đưa cho Lạc Hy là một vị trí nằm gần cửa sông. Theo đó, hắn đã bố trí hơn chục người áp sát thuyền. Như mọi khi, công việc tiến triển khá thuận lợi.

Trên chiếc thuyền chỉ có hai thuyền công nên nhanh chóng thúc thủ trước đám đàn em của hắn. Hắn cười nhạt, một tay cho vào túi quần, tay kia rút ra điếu xì gà châm lửa, trơ mắt nhìn bọn đàn em lục soát khắp khoang tàu.

Gió quất mạnh vào lá cờ cắm trên thuyền, thổi bay nóc tấm bạt trước mặt hắn. Tự dưng Hy cảm thấy là lạ. Hắn đã bỏ qua điều gì chăng?

-Anh Hy

Một tay đàn em gọi. Hắn dùi tắt ngọn lửa, bước nhanh lại chỗ gã. Bên dưới mấy mấy thùng hàng là một ngăn khác chứa đồ. Hy nhìn qua một lượt, gật đầu cho phép tên đàn em mở thùng hàng ra.

-Anh Hy, không xong rồi –Gã hoảng hốt nói

-Chuyện gì?

Hy chồm tới để xem khoảng trống dưới đáy thùng. Tim hắn lỗi một nhịp

Dưới thùng không có ma túy, chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử đang đếm ngược 10 giây cuối cùng.

-Anh Hy.

-Trở về cano, nhanh lên.

Hắn quát, nhưng tất cả đã quá muộn.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả những gì hắn thấy là luồng ánh sáng màu cam vây chặt lấy mình. Trong chốc lát, đôi chân hắn rời khỏi mặt đất.

-Hy.

Tiếng gọi trong vô thức của Diệp Vĩ Anh vang lên khi cô nhìn thấy cột khói bốc lên từ vùng biển phía trước. Suốt nửa giờ đánh cano lượn vòng quanh cửa sông, đây là cái mà cô chờ đợi sao?

Diệp Vĩ Anh cắn môi, tăng tốc nhanh hơn.

Lạc Hy

Hắn không thể xảy ra chuyện gì được.

Chiếc cano càng lúc càng áp sát chiếc thuyền đang bốc cháy. Diệp Vĩ Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không có vẻ gì là còn ai đó có thể sống sót trên thuyền.

-Hy. Lạc Hy! Anh ở đâu?

Cô thét lớn, không có tiếng đáp trả.

-Hy…

-Cứu… Cứu tôi…

Diệp Vĩ Anh quay lại để tìm nơi phát ra âm thanh. Khi nhận ra đó là một thanh niên đang bám hờ vào chiếc mảnh vỡ còn sót lại của tàu, cô cho cano lại gần, kéo anh ta lên.

-Tôi là bạn của Lạc Hy –Cô nói nhanh -Chuyện gì đã xảy ra?

-Chúng tôi bị gài bẫy –Gã thanh niên đáp –Vừa lên tàu thì tàu đã nổ tung, may mà tôi và thiếu gia nhanh chân nhảy ra khỏi thuyền.

-Lạc Hy? Anh ấy đâu rồi –Diệp Vĩ Anh tiếp.

-Anh Hy? –Gã thanh niên ngơ ngác, cũng vừa chợt nhớ ra –Anh ấy vừa ở cạnh tôi mà.

Diệp Vĩ Anh đứng dậy, dõi mắt ra mặt nước chung quanh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Lửa trên thành tàu vẫn cháy hừng hực, bắn ra những tia xanh đỏ. Diệp Vĩ Anh thở dốc, cố hét lên lần nữa trong vô vọng.

-Hy? Anh ở đâu? Trả lời tôi đi.

Diệp Vĩ Anh nheo mắt, vẫn không có tiếng đáp trả. Nhưng liền đó cô nhận ra cách đó khá xa, có một bóng người đang níu vào một mảnh vỡ thuyền khác. Nếu là Lạc Hy, tại sao anh ta không trả lời? Lẽ nào…

-Nè, cô làm gì vậy?

Tiếng gã giang hồ vang lên nhưng Diệp Vĩ Anh mặc, cô cởi áo khoác ngoài ra, lao vội xuống nước.

-Hy

Diệp Vĩ Anh bơi đến gần mảnh gỗ hơn. Thấp thoáng, cô thấy gương mặt hắn ẩn hiện trên mặt nước.

Người con trai này

Dù trả bất cứ giá nào cô cũng phải cứu mạng hắn.

-Anh Hy, Anh Hy

Gã giang hồ giúp Diệp Vĩ Anh kéo Hy- lúc này đã bất tỉnh lên. Cô thở dốc, nhìn hắn nằm vật ra. Máu ứa ra từ khắp người hắn, hòa cũng nước biển, ướt sũng.

-Anh giúp tôi việc này, chúng ta phải tấp vào bờ càng nhanh càng tốt.

Diệp Vĩ Anh nói gọn rồi ra hiệu cho gã, bên cạnh đó không ngừng làm động tác sơ cứu cho Hy. Gã hiểu ý, vội chạy đến chỗ cầm lái. Chiếc cano lập tức rẽ sóng, lao nhanh vào bờ.

Diệp Vĩ Anh đập mạnh vào ngực Hy đến lần thứ 3. Hắn nằm im như đang ngủ, vẻ mặt hiền lành đến lạ..

Tên ngốc này.

Hắn lại có thể chết dễ dàng như thế sao?

-Anh Hy… Anh ấy sao rồi?

Gã đàn em lập cập hỏi, nhưng Diệp Vĩ Anh không thể trả lời. Có thứ gì đó vừa nghẹn lại nơi cổ cô, sóng mũi cay cay.

-Đồ ngốc, anh dậy cho tôi.

Cô đánh vào ngực hắn vài lần nữa. Nhưng cũng như những lần trước, đáp lại cô chỉ là tiếng máy cano đang ì ạch nổ và âm thanh của sóng nước đập vào mạn thuyền. Gã đàn em nhìn cô bất lực. Cách đó rất xa, nơi đường chân trời, những tia nắng đầu tiên chỉ vừa chớm nở.

Ngày mới đang bắt đầu.

Nhưng bên cạnh cô, một sinh mạng lại sắp sửa kết thúc.

Diệp Vĩ Anh ngồi bệch xuống, trơ mắt nhìn thi thể bất động của hắn

Tự dưng đau đến lạ.

Một giọt nước lăn trên gò má Diệp Vĩ Anh, cô cũng chẳng bận tâm đến.

Giây phút đó, cô chợt hiểu ra…

Cô đã thật sự yêu hắn, yêu kẻ mà cô có nhiệm vụ phải bắt vào tù.

Nhưng chuyện đó còn quan trọng nữa sao?

Hắn chết rồi.

Một con người, dù phạm tội ác đến thế nào, tàn nhẫn thế nào, thì khi chết đi cũng chỉ là một cái xác không hồn.

Tay cô chạm khẽ vào gương mặt đầy máu của hắn…

Nhưng đúng lúc đó, một việc bất ngờ xảy ra. Hắn đột ngột mở mắt, nở ra nụ cười nham nhở quái đản rồi nhìn cô cười.

-Đừng lo, anh không chết được đâu.

-Anh…

Diệp Vĩ Anh hơi giật mình, cô định lùi lại song hắn đã ngồi dậy, cầm lấy tay cô.

-Lúc nãy khi nhìn thấy em tới, trong đầu anh chỉ có một câu hỏi duy nhất. Đó là: “Nếu anh thật sự chết đi, em sẽ khóc chứ?”. Bây giờ thì anh đã biết câu trả lời rồi.

-Anh lừa tôi? –Diệp Vĩ Anh nói, vẫn chưa hết sững sờ.

-Không có, anh không lừa em –Hắn đáp –Lúc nãy anh thật sự ngất đi, nhưng lúc em đập vào người anh, anh đã tỉnh lại. Chỉ là anh thật sự muốn biết, trong lòng em có anh hay không thôi.

-Anh…

Lúc này chiếc cano đã cập vào bờ. Tên đàn em của Hy neo thuyền lại rồi im lặng quan sát hai người từ nãy giờ. Diệp Vĩ Anh tức giận rút tay ra khỏi Hy, cô đi một mạch lên bờ.

-Diệp Vĩ Anh, Diệp Vĩ Anh…

-Anh Hy, giờ chúng ta làm gì đây? –Tên đàn em hỏi.

-Gọi Ngôn Cẩn Văn, báo cho anh ấy biết tình hình đi. Tôi sẽ trở lại ngay.

-Nhưng… Anh Hy à, anh không sao chứ? Người anh đầy máu.

-Tôi không sao.

Hắn đáp vội, rồi lại vội vã đuổi theo Diệp Vĩ Anh. Hắn bắt kịp cô trên bãi biển.

-Diệp Vĩ Anh, nghe anh nói đi được không?

-Chúng ta không có gì để nói cả -Cô đáp cứng

-Từ đầu đến cuối anh không có ý định gạt em. Anh nói rồi, anh chỉ muốn biết trong lòng em có anh hay không thôi.

-Được rồi, vậy anh có kết quả rồi đó. Anh hài lòng chưa? –Diệp Vĩ Anh nói, không thèm nhìn hắn

-Hài lòng. Dĩ nhiên rồi –Hắn cười hớn hở -Bởi vì anh biết em có cảm giác với anh mà.

-Cái gì? Ai nói là tôi có cảm giác với anh?

-Anh nói.

-Điên khùng –Cô nói

-Em dám nói em không có cảm giác với anh không?

-Không có. Trước giờ tôi không hề có chút cảm giác nào với anh hết.

Hy vẫn không chịu thua. Hắn thở hắt, đoạn nắm lấy tay cô.

-Được, nếu em đã cứng đầu như vậy, nhìn vào mắt anh mà nói đi.

-Noi gì chứ?

-Em không yêu anh.

Diệp Vĩ Anh cắn môi.

Không phải đến lúc này cô mới nhận ra đôi tay hắn đang nắm chặt tay cô đến vậy. Hắn biết, cả cô cũng biết, phản ứng lúc trên thuyền của cô đã trả lời tất cả.

Trong lòng cô có hắn, đó là một sự thật.

Nhưng cô lại không thể có tình cảm với hắn, đó là sự thật thứ hai.

Cô là trắng, hắn là đen, thế giới này cô và hắn không thể thể cùng tồn tại, huống chi là ở cạnh nhau?

Cô hít sâu, đoạn nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn, cười nhạt.

-Tôi không yêu anh.

Hắn có vẻ thất vọng, nhưng sau vài giây trấn tĩnh, cô nghe giọng hắn thều thào.

-Lặp lại lần nữa đi

-Tôi. Không. Yêu. Anh. Anh hài lòng chưa?

Cô lặp lại từng tiếng một theo lời hắn. Hắn đứng sững ra đó. Cô tìm kiếm bóng dáng mình trong mắt hắn.

Vô ích.

Tất cả đã bị nước làm nhòe đi

Chầm chậm, đôi tay hắn rời khỏi tay cô.

-Bỏ cuộc đi Hy. –Cô nói –Biết đâu, một lúc nào đó, anh sẽ gặp được một người thật sự trân trọng anh, yêu anh hơn …

Nhưng Diệp Vĩ Anh không thể nói hết câu.

Bởi môi cô đã bị khóa chặt, bởi môi hắn.

Hắn xấn tới, hai tay hắn giữ chặt lấy đầu cô. Cô càng chống trả thì nụ hôn của hắn càng nồng nhiệt hơn. Không phải suy đoán, mà lần này hắn hầu như chắc chắn Diệp Vĩ Anh đã yêu hắn. Khi không còn cách nào khác để buộc cô thừa nhận, hắn buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng này. Trái tim thì chẳng bao giờ biết nói dối cả.

Những cú đấm cô đánh vào lồng ngực hắn rồi cũng nhạt đi.

Trời sáng bảnh, Tinh Tinh vươn vai, ngáp dài uể oải. Cô bước ngang qua phòng Diệp Vĩ Anh, càng lúc càng cảm thấy bất an. Đêm qua Diệp Vĩ Anh vội vã ra khỏi nhà, cô hỏi gì cũng không trả lời, đến giờ vẫn chưa về. Lẽ nào cô bạn cô đã xảy ra chuyện gì?

Tiếng chuông cửa réo lên từng hồi khiến Tinh Tinh vội vã bước ra. Đúng như dự đoán, Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm khi Diệp Vĩ Anh đứng trên thềm cửa. Song cô không chỉ đứng đó một mình.

-Hi! Chào buổi sáng.

Lạc Hy giơ tay ra chào Tinh Tinh.Trái ngược với gương mặt hớn hở là chiếc áo sơ mi dính đầy máu, cả người hắn đầy những vết thương vụn, ấy vậy mà hắn vẫn tỏ ra rất hạnh phúc.

-Hai… hai người…

Tinh Tinh lắp bắp, không thốt lên được thành tiếng trong khi Diệp Vĩ Anh bước qua cô, đến tủ y tế lục lọi gì đó. Lạc Hy tủm tỉm cười, ra hiệu cho Tinh Tinh cùng vào.

-Đừng nói vậy chứ? –Tinh Tinh bật cười –Đừng nói là đêm qua 2 người…

-Cậu lại nghĩ đi đâu vậy?

Diệp Vĩ Anh gắt. Thái độ của cô khiến Tinh Tinh không dám hỏi thêm. Cô nhìn sang Lạc Hy thăm dò. Hắn cười cười, điệu bộ vẫn hí hửng như từ nãy đến giờ.

-Nhà hết thuốc giảm đau rồi. Tinh Tinh, cậu giúp mình mua ít thuốc được không? Thêm ít bông băng nữa –Diệp Vĩ Anh nói.

-À… ờ. OK.

Tinh Tinh ấp úng đáp. Cô đi chậm rãi ra cửa, khi ngang qua Hy, hắn nháy mắt với cô một cái.

-Em đuổi Tinh Tinh đi là muốn tâm sự riêng với anh chứ gì? –Hy nói. Hắn cười cười, đủng đỉnh nhìn Diệp Vĩ Anh đổ thuốc sát trùng vào bông băng –Vậy cũng tốt. Không gian chỉ có hai người tiện hơn.

-Anh bớt hoang tưởng đi có được không? –Diệp Vĩ Anh gắt, đoạn xát miếng bông vào vết thương khiến hắn nhảy dựng lên.

-Em nhẹ tay chút đi? Biết anh sợ đau mà –Hắn nói

-Lúc nãy thấy anh oai lắm mà. Đâu có vẻ gì là đau.

-Khác chứ. Lúc đó có thuốc giảm đau cấp thời mà –Hắn đáp, lấm lét nhìn cô

-Thuốc giảm đau?

-Thì… cái đó đó.

-Cái đó? –Diệp Vĩ Anh nhắn mặt, nhưng rồi nhìn vào gương mặt hớn hở của hắn, cô chợt hiểu ra, giẫm mạnh vào chần hắn.

-Nói lảm nhảm nữa tôi tống ra ngoài bây giờ. Lúc đó thì không nể tình gì nữa đâu.

-Ok ok. Không nói nữa.

Hy kéo bàn tay ngang môi, làm dấu im lặng. Diệp Vĩ Anh thấy thế cũng không nói gì, lẳng lặng xát thuốc sát trùng rồi băng vết thương lại cho hắn. Lúc bom nổ hắn nhanh chân nhảy xuống biển nên may mắn thoát chết, nhưng mảnh vụn của tàu bắn ra cũng khiến hắn bị thương không nhẹ, khắp người chằng chịt vết băng. Hắn ôm gối, thích thú quan sát Diệp Vĩ Anh.

-Diệp Vĩ Anh này –Hắn mở lời

-Tôi vừa nói gì nhỉ? Nhiều lời nữa tôi đuổi ra đó

-Làm người yêu của tôi nhé.

-Hả?

Diệp Vĩ Anh ngẩng mặt, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn, mặt đối mặt. Hắn vẫn rất tự tin, tủm tỉm nhìn cô.

Hẳn hắn cũng đã đoán ra.

Diệp Vĩ Anh nuốt khan, nụ hôn ban sáng vẫn còn vương lại khiến cô nghẹn đắng. Cô đáp nhẹ như thở.

-Không.

-Nghe rõ không mà đã trả lời thế hả? –Hy nghiêng người qua để nhìn vào cặp mắt lấm lét của cô. Cô cắn môi, lặp lại.

-Làm người yêu của tôi nhé.

Như chỉ chờ cô nói câu đó, hắn nhảy cẫng khỏi sofa, bật lên tràng cười đáng ghét. Trong khi Diệp Vĩ Anh vẫn ngơ ngác không hiểu, hắn lại sà xuống chỗ cô ngồi, chống hay tay vào thanh vịn. Gương mặt hồ hởi, hắn nói.

-OK, anh đồng ý.

Mất vài giây để Diệp Vĩ Anh hiểu ra vấn đề.

-Lạc Hy, anh…

Diệp Vĩ Anh hé môi, song một lần nữa, những âm điệu cô muốn nói lại không thể nào thốt ra được.

Hy áp môi mình vào môi cô. Cô vùng vẫy, đẩy hắn ra hắn lại càng sấn tới. Hai tay hắn giữ chặt lấy tay cô, ấn vào thành ghế. Cứ thế, hắn chậm rãi hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Chẳng mấy chốc, cơ thể cô như liệm đi. Cô đón nhận nụ hôn của hắn, dần dần cảm nhận mùi vị ngọt ngào lan tỏa.

Dường như cả thế kỷ trôi qua, hắn mới kéo cô ra khỏi viên kẹo chết người ấy.

-Cuối cùng thì… anh đã phát hiện ra cách có thể trị được em –Hắn nói, kèm theo nụ cười tinh quái. Đôi mi cô chớp nhẹ.

-Lạc Hy, anh biết mình quá đáng lắm không? –Cô thì thầm.

-Không quá đáng, làm sao yêu được em?

Hắn đáp đầy tự hào. Cặp mắt hắn nhìn cô, cái nhìn dịu dàng như khiến trái tim cô lỗi đi một nhịp. Rất lâu. Cả hắn và cô nhìn nhau trong câm lặng.

Rồi thì, một lần nữa, gương mặt hắn áp sát vào mặt cô hơn. Hơi thở hắn hắt vào má khiến cô ngây người, đón nhận nụ hôn ấy trong vô thức.

Tinh Tinh đủng đỉnh xách túi y tế về đến nhà. Cô định bấm chuông, nhưng lại nhận ra cửa không khóa. Có lẽ Diệp Vĩ Anh đã để y vậy từ lúc cô đi khỏi.

Qua khe cửa khép hờ, cô nhận thấy Lạc Hy đã ghì chặt Diệp Vĩ Anh xuống ghế sofa. Đến nước này thì cô có rước cả bác sĩ về anh ta cũng chẳng cần chứ nói chi là vài tuýp thuốc cỏn con.

Thở hắt, Tinh Tinh khép lại cánh cửa như cũ rồi bước ra ngoài. Cô bạn cô cũng kỳ, ai lại “tiếp đãi” bạn trai ngoài phòng khách thế? Tình hình như vậy làm sao cô về phòng đây? Mà nói đi cũng phải nói lại, vớ được Lạc Hy, chẳng mấy chốc Diệp Vĩ Anh sẽ dọn ra khỏi nhà. Cô có nên ra thông báo tuyển bạn thuê phòng chung từ bây giờ không?

Mải nghĩ, Tinh Tinh không nhận ra mình đã ra đến phố từ lúc nào. Cạnh vỉa hè, cô bắt gặp một thanh niên ngoài 30 đang ngồi trên bục, tay bật tắt liên lục chiếc bật lửa. Khi nhìn thấy cô, anh ta cười nhẹ như thể đã đợi cô từ lâu.

-Muốn đi khách à? Giờ này ngoài giờ rồi –Tinh Tinh nói gọn

-Tôi chỉ muốn hỏi vài câu –Gã nói –Chúng ta kiếm một chỗ nói chuyện được không? Nhân tiện, tên tôi là Ngôn Cẩn Văn.

 

Tinh Tinh ngồi đối diện với Ngôn Cẩn Văn trong góc khuất quán nước, im lặng nhìn gã khuấy ly café của mình. Hẹn gặp ở một nơi công cộng thế này thì ắt hẳn không phải gã có ý đồ xấu. Vậy rốt cuộc thì gã muốn gì ở cô?

-Nè -cô khó chịu thốt lên –Rốt cuộc anh muốn gì thì nói đại đi. Tôi không có thời gian đâu đó.

Gã cười mỉa, lấy ra vài tờ trăm đô đặt lên bàn. Cô thấy vậy liền nheo mắt.

-Ý gì đây?

-Rất đơn giản. Chúng ta làm một giao dịch nhỏ -Gã nói –Tôi đưa tiền cho cô, cô cho tôi biết thông tin về một người.

-Ai?

-Diệp Vĩ Anh

Tinh Tinh mím môi. Từ lúc gặp nhau đến giờ, gã này luôn gây cho cô ấn tượng đã từng gặp phải ở đâu đó. Giờ khi gã nhắc đến Diệp Vĩ Anh, cô như được đánh thức. Cô à lên một tiếng.

-A. Tôi nhớ ra anh rồi. Anh là anh chàng hôm trước đi theo Lạc Hy.

-Trí nhớ cô cũng tốt lắm –Gã nhếch môi –Biết nhau rồi thì dễ nói chuyện hơn. Sao hả? Cô thấy thấy thế nào?

-Anh đùa? Muốn tôi bán đứng bạn bè à? Nhiêu đó cùng lắm chỉ bằng một đêm của tôi thôi.

Ngôn Cẩn Văn lưỡng lự giây lát. Đoạn, gã rút ra thêm xấp giấy bạc để lên bàn.

-Nhiêu đây đủ chưa?

Tinh Tinh cười nhạt. Cô rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Ngôn Cẩn Văn khoác tay, có vẻ khó chịu song gương mặt gã vẫn giữ được nét bình thản vốn có. Khi khói thuốc bay lượn vòng trước mặt gã, cô hất hàm:

-Vậy… rốt cuộc anh muốn hỏi gì?

 

Lạc Hy hé mắt. Trời bên ngoài lúc này đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường chớm nở, để lộ một góc thành phố bị nhấn chìm trong bức tranh tranh sáng tranh tối.

Chạng vạng…

Luôn là thời điểm đáng sợ nhất.

Hy nhỏm người, vừa định ngồi dậy mới phát hiện ra vật gì đó nằng nặng đang đè lên tay mình. Đột nhiên tim hắn giật thót.

Thôi rồi. Không lẽ hắn lại…

Cánh tay còn lại của hắn manh nha giở tấm chăn che ngang ngực ra. Khi nhận ra cặp mi cong cong cùng chiếc mũi thanh tú của ai đó, tự dưng hắn thở phào nhẹ nhõm.

Không phải ai khác, chỉ là Tiểu Anh của hắn.

Hắn bật cười không thành tiến, thích thú dùng tay nghịch ngợm chỏm mũi của cô. Mùi hương phảng phát trên tóc cô khiến hắn dễ chịu.

Phải rồi, sáng nay…

Ký ức hắn ghi nhớ khoảnh khắc hắn loạng choạng từ toilet ra, đầu óc quay cuồng. Hắn nhớ hắn đã ôm lấy cây cột ở phòng khách, khụy xuống mê man.

Dường như giây phút đó…

Có ai đó bước đến gần hắn, cánh tay lạnh ngắc chạm khẽ vào vầng trán nóng như lửa đốt của hắn

Là ai đó thốt lên: “Sốt rồi”

Ai đó nắm lấy cánh tay hắn, gắng gượng vác thân hình nặng chịch của hắn đặt xuống giường.

Ai đó đặt lên trán hắn chiếc khăn giữ ấm.

Trong cơn mơ hồ, hắn nhớ đã nhìn thấy ai đó đỡ hắn dậy, đút vào mồm hắn từng muỗng thuốc pha loãng. Hắn hé mắt. Mái tóc ai đó ướt sũng, mằn mặn mùi của cơn mưa trút nước bên ngoài.

.

-Mở mồm ra xem có giảm được độ nào không?

Hắn tỉnh lại một lần nữa. Ai đó đứng khom người, nhét vào họng hắn chiếc cặp nhiệt độ lạnh ngắt.

Thật sự rất lạnh, lạnh đến run người.

Hắn nắm bừa lấy tay ai đó, kéo vào lòng. Những tiếng “lạnh” lập cập liên tục phát ra từ môi.

Cô im lặng thu mình lại trong vòng tay hắn.

.

Trong thế giới này, cô ấy chỉ là một ai đó.

Nhưng từ lâu trong tim hắn, cô ấy còn quan trọng hơn cả thế giới này.

.

Hy cúi người, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc lại đơn giản như vậy.

-Anh tỉnh rồi à?

Diệp Vĩ Anh mở mắt, cau mày khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của hắn. Cô định nhỏm dậy, song hắn đã nhanh tay ôm chặt lấy cô, giữ cô lại.

-Làm trò gì vậy? –Cô gắt

-Thấy là biết rồi, còn hỏi. –Hắn đáp, tủm tỉm cười.

-Biết là biết gì?

-Thì chơi trò tình nhân, ôm nhau chứ có gì mà hỏi.

-Ai là tình nhân của anh hả?- Cô cựa quậy không được, bèn quát lên –Buông ra mau.

-Không buông. Ở đây ngoài em ra còn có ai khác sao.

Hắn đáp hí hửng. Diệp Vĩ Anh vùng vẫy, đẩy mạnh hắn ra, song hắn cũng không vừa, lỳ đòn ôm cứng lấy cô.

Lúc này hắn đã khỏe hẳn, cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết. Diệp Vĩ Anh thúc một cú vào hông hắn, đoạn chống tay lộn nhào qua thành giường. Hắn bèn phóng chiếc chăn quấn quanh người cô, kéo cô trở lại.

Hắn dùng võ vật khóa cô. Cô lại dùng Taekwondo chống trả. Cứ thế, cả hai đánh nhau cho đến khi nghe rầm một tiếng, chiếc giường sụm xuống gãy mất hai chân mới chịu dừng lại. Thắng bại chưa phân nhưng người thì đã mệt lả cả rồi.

-Không đánh nữa. Không đánh nữa. –Diệp Vĩ Anh nói, thả mình xuống chiếc giường vốn là của Tinh Tinh –Chưa thấy ai như anh, dai con hơn đỉa ấy.

-Anh chỉ là đỉa của riêng em thôi

Hy ngẩn mặt nhìn Diệp Vĩ Anh, cười hì hì. Đoạn hắn bò đến nằm cạnh cô, vừa định choàng tay qua thì đã bị cô gạt ra.

-Dẹp. Muốn đánh tiếp à?

-Em muốn hư luôn cái giường thứ hai thì cứ việc –Hắn đáp –Để xem anh với Tinh Tinh rốt cuộc thì ai hiền lành hơn.

-Anh là đồ nham nhở -Diệp Vĩ Anh bực tức nói.

-Sai rồi. Anh là đồ nham nhở yêu em.

Mạnh miệng là thế, song hắn cũng thả người xuống bên cạnh cô, thở hồng hộc. Cô thấy thế cũng bật cười.

Nói cho cùng thì, sức đâu mà đánh cho nổi nữa.

.

Hắn và cô cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà trống rỗng trong thinh lặng. Bất giác, cánh tay hắn nắm lấy bàn tay cô.

Thì ra thế giới này có những niềm hạnh phúc rất nhỏ bé.

Không cần phải kinh thiên động địa, không cần thiên trường địa cửu. Đôi khi, chỉ một cái nắm nay, xiết chặt, còn có giá trị hơn gấp ngàn lần câu nói “anh yêu em”.

.

Khi hắn nhìn trộm sang cô, hắn thấy môi cô thấp thoáng một nụ cười.

Tin rằng cô cũng hiểu.

Advertisements