HOÀNG QUA

Nguyên Tác : Minh Nguyệt Đang

Chuyển ngữ : StormyGillie

Biên tập : Bánh Bột

Thể Loại : Ngôn Tình Cổ Đại

••••••••

CHƯƠNG 42 : ĐI THĂM VIẾNG

Đồng Hề chỉ lo chạy, trong đầu lại nhớ tới màn lúc nãy, cảm thấy đầu óc mơ hồ, chậm rãi chảy vào toàn thân nàng. Cho dù có giãy mãi cũng không ra.

Cùng lúc, nàng cảm thấy mẫu thân của mình không đúng, trong ngoài khác nhau.Mà lại không thể ngờ được bà lại có tật xấu ghen tuông đố kỵ như thế. Những phương diện khác nàng đều hâm mộ mẫu thân của mình, cảm thấy bất luận là xử lý gia vụ hay là âm thầm bắt chẹt phụ thân bà cũng đều có biện pháp. Còn bản thân mình, giống như khắp nơi đều gặp phải trắc trở, trong chuyện nào cũng thể hiện rõ là mình không có năng lực để làm gì cả.

Đồng Hề hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa kịp hoàn hồn đã đâm sầm vào Thiên Chính đế. Nàng càng không thấy được hắn giơ tay lên. Kết quả là cả thân mình nàng đều đập vào tay của hắn.

Vốn Thiên Chính đế nhìn thấy Đồng Hề hoang mang rối loạn, giống như phía sau có chó dữ đuổi theo mà chạy đến, theo trực giác liền giơ tay muốn kéo nàng lại. Nào ngờ nàng cứ lao tới giống như côn trùng đập phải mình.

Đồng Hề đau quá liền hô lên. Đứng thẳng cũng không xong đành ngồi chồm hổm xuống, một tay gắt gao đè sườn trái xuống. Va chạm lần này cũng không nhẹ. Chỉ thấy Thiên Chính đế cũng ngồi xổm xuống nhìn nàng.

-“Nàng không sao chứ?”

Nếu là trước đây hẳn Đồng Hề đã cố nén đau đớn mà đứng lên, không thể cho người ta thấy mình chật vật như vậy. Nhưng trên mặt hắn lại lo lắng rõ ràng khiến nàng phải chần chờ một lát. Nhớ tới mẫu thân đoan trang như vậy cũng có biểu hiện của tiểu nữ nhi, lại nhớ ra Thúy Hoa hôm ấy nói to nói nhỏ bên tai mình. Đó là nên tỏ vẻ đau thì phải đúng thời điểm cần phải tỏ vẻ. Cho dù là chỉ có ba phần đau, ngươi cũng phải vờ như đau đến chết đi sống lại. Cái này gọi là con nít khóc thì sẽ có thức ăn. Tuy rất thô tục, nhưng lại không phải không có đạo lý.

Cho nên Đồng Hề chỉ có thể mờ mịt mở to mắt nhìn Thiên Chính đế, cắn môi dưới. Từ ‘không đau’ ngay lập tức bị nuốt trở lại.

Thiên Chính đế chìa tay đến, định nâng Đồng Hề dậy. Nước mắt Đồng Hề lập tức lăn xuống.

-“Đau.” –Thanh âm phát ra nhè nhẹ như tiếng hít không khí, cho thấy cú đâm thật sự rất đau.

Người bình thường không bao giờ kêu đau đột nhiên lại than đau, hiển nhiên sẽ làm người ta đau xót. Cũng giống như người thường nổi giận bỗng nhiên lại không nổi giận, sẽ làm người ta sợ.

Thiên Chính đế ôm lấy Đồng Hề ngồi xuống bàn, Đồng Hề tựa đầu chôn trên cổ hắn, bỗng nhiên cảm thấy lừa gạt Thiên Chính đế không biết có phải là khi quân không. Thức tế đau đớn của nàng cũng giảm đi không ít rồi.

-“Hôm nay xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại hoang mang rối loạn mà chạy vậy?” –Thiên Chính đế đặt Đồng Hề trên giường.

Đồng Hề mặt đỏ ửng, dĩ nhiên không dám nói mình đã nhìn thấy cái gì.

-“Vừa rồi gặp một con chó.” –Đồng Hề mở to mắt nói bừa, lại thấy hắn không hỏi nữa, hít ngụm khí lớn.

Thiên Chính đế nhận lấy rượu thuốc trong tay Tề Vân, lại tự mình rót ra thoa cho Đồng Hề. Đồng Hề lúc này mới mặt đỏ tai hồng lui về phía sau, không ngờ biện pháp nhõng nhẽo này lại có hiệu quả đến như vậy.

-“Hoàng thượng. Thần thiếp tự làm là được rồi.”

Thiên Chính đế liếc Tề Vân. Cô ta biết điều tự lui ra.

-“Là trẫm đụng phải nàng. Cho trẫm xem chỗ bị va phải nào.” –Hắn không để người khác cự tuyệt, cởi vạt áo Đồng Hề ra.

Đồng Hề chỉ có thể đỏ mặt im lặng chịu đựng, sợ lỡ chỗ bị đụng không có gì đặc biệt thì càng lộ rõ nàng đang nói dối nữa. Mãi đến khi Thiên Chính đế hơi đẩy yếm của nàng ra, tra xét chỗ vết thương, cũng hơi đỏ một chút, nhưng không đáng lo ngại.

Đồng Hề cuống quýt kéo vạt áo xuống, muốn che cảnh xuân nửa kín nửa hở. Thiên Chính đế lại tỏ vẻ như không có gì đặc biệt, vẻ mặt cũng giống như thường ngày, trong trẻo song lại lạnh lùng như băng. Nhưng thay đổi góc độ nhìn, Đồng Hề lại cảm thấy hắn ôn nhuận như ngọc.

Hắn cầm rượu thuốc, bàn tay chà xát lên xương sườn trái của Đồng Hề. Nàng co rúm lại, nhưng vẫn đỏ mặt để hắn chà xát.

Đồng Hề hơi nhắm hai mắt lại, cũng không dám nhìn hắn, chỉ cảm nhận nhiệt độ trên tay hắn xoa xoa qua lại trên bụng và xương sườn của nàng, lực đạo mềm mại vừa phải. Sau đó đau đớn cuối cùng của Đồng Hề cũng giảm bớt, cảm giác còn lại chỉ là cực kỳ thoải mái.

Trong lòng Đồng Hề thầm mong xoa nắn này mãi mãi không bao giờ chấm dứt thì tốt rồi. Cảm giác vỗ về này khiến nàng cảm thấy như đang nằm trên một chiếc thuyền lá vậy, theo sóng nước dập dềnh mà lắc lư. Nàng mơ mơ màng màng. Tất cả chú ý đều dồn lên bàn tay đặt trên người mình. Chỉ có bụng là hơi kéo căng một chút. Nàng bất giác rút chân lại.

Lúc nàng thoải mái đến mức sắp ngủ, không còn khả năng kìm chế bản thân mình. Nàng nhẹ nhàng nói lầm bầm vài tiếng. Khi thanh âm rơi vào tai nàng, nàng bất giác tỉnh lại. Không thể tin thanh âm phóng túng như vậy lại có thể phát ra từ miệng mình. Nàng mở to hai mắt, thật không có cách cứu vãn.

-“Đau.”

-“Vậy ta nhẹ tay một chút.”

Giọng Thiên Chính đế bỗng trở nên khàn khàn. Đồng Hề có hơi sợ hãi. Thanh âm này biểu thị cho điều gì nàng cũng đã  biết. Nàng hơi bối rối, theo bản năng lại lùi về phía sau.

Lại nghĩ đến việc ngay tức khắc hồi cung. Trên đường đi Thiên Chính đế ngay cả chút mờ ám với nàng cũng không có, lúc lạnh lúc nóng. Đồng Hề theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm thế nào để biểu đạt. Nàng chỉ có thể nhắm mắt ngủ, vờ như không biết ý đồ của Thiên Chính đế. Nhưng lông mi run rẩy lại không ngừng tiết lộ tâm tư của nàng.

-“Đồng Hề. Nàng có nhớ trước kia cũng từng đụng vào tay trẫm như vậy không?”

Thiên Chính đế đột nhiên nói, phân tán lực chú ý của Đồng Hề. Nàng cuối cùng cũng có thể khống chế bản thân mình run rẩy, có chút mê man suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu.

-“Đó là chuyện ngày ba thàng giêng năm Long Khánh thứ 19.”

Bởi vì hắn không nghĩ ngợi mà nói ra ngày này rất chuẩn xác, cho nên Đồng Hề có chút hoài nghi không biết có phải hắn cố tình phân tán lực chú ý của mình không. Long Khánh là hiệu của tiên đế. Nếu tính ra lúc ấy mình chẳng qua là cô nhóc mười tuổi thôi.

-“Có nhớ Cửu hoàng tử năm đó không? Hắn đuổi theo dùng tuyết cầu ném nàng.” –Thiên Chính đế tiếp tục nói.

Đồng Hề nhất thời bừng tỉnh. Đó là năm đầu tiên nàng và mẫu thân tiến cung chúc tết quý nhân trong cung. Nào ngờ là lúc ở ngự hoa viên lại bị một đám hoàng tử vây quanh. Nàng sợ đến mức không phân biệt đường mà chạy. Nghiêng ngả thế nào ở Tử Thần cung lại đụng trúng một người. Khi đó nàng còn nhỏ, trí nhớ mơ hồ. Chỉ nhớ là vì nàng đụng phải, hai người bọn họ liền ngã vào gốc mai lục ngạc phía sau. Tuy rằng nàng không nhớ rõ hình dáng của hắn, chỉ nhớ là nhìn cũng rất đẹp. Hương khí cũng lượn lờ rất lâu mới tan.

-“Có nhớ lúc ấy nàng nói gì không?” Thiên Chính đế hạ giọng cười

Đồng Hề lắc đầu thăm dò nhìn Thiên Chính đế, hắn mới nói tiếp.

-“Nàng nói ‘chờ đến ngày ta làm Hoàng hậu nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi.”

Đầu óc Đồng Hề ầm một tiếng, cơ bản cũng không nhớ ra năm đó mình có thể nói ra những lời đáng rơi đầu như thế. Môi nàng run rẩy, muốn cãi chày cãi cối rằng năm đó mình trẻ con không hiểu chuyện. Đáng tiếc hiện tại nàngthực sự cũng có suy nghĩ này, cho nên càng giải thích sẽ càng chột dạ. Nàng chỉ có thể mở miệng, nhưng lại không thốt ra tiếng.

Nhưng nàng vạn lần không nhớ là nàng còn nói thêm một câu nữa. Thiên Chính đế còn nhớ rõ lúc đó Cửu đệ của hắn hỏi Đồng Hề: Nếu y làm Hoàng đế thì sẽ thế nào? Lúc ấy phụ thân của Thiên Chính đế là Long Khánh đế thân thể đã suy yếu, triều đình càng đấu tranh gay gắt. Đồng Hề miệng mồm bép xép, chỉ Thiên Chinh đế ở xa xa nói: “Ca ca kia mới có thể làm hoàng đế.”

Lúc ấy tâm tư hắn chưa nổi dậy, nhưng nhiều năm sau này lại nhớ đến. Chỉ sợ lúc Đồng Hề nói câu nói kiađã khắc ghi trong lòng hắn, cho nên hắn mới đi trên con đường huynh đệ tương tàn này. Đồng Hề lúc ấy còn nhỏ. Hắn cơ bản cũng không để tiểu nha đầu này trong lòng. Mãi đến khi nàng tiến cung, hắn mới nhớ đến người và câu nói năm đó. Bởi vì chú ý, cho nên mới càng để tâm.

Đồng Hề dĩ nhiên không biết hắn đang nghĩ gì. Mọi thứ dần tĩnh lặng xuống, nàng mới phát hiện tay hắn đã rời khỏi sườn trái của mình, quanh co hướng lên trên. Hắn quả nhiên phân tán lực chú ý của nàng. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, giống như giọt sương không thắng được sức nặng mà dần dần khiến bông hoa lung lay.

Đồng Hề cảm thấy Thiên Chính đế trước kia cũng chưa từng đối diện với mình như vậy. Mỗi lần bắt đầu đều giống với gã sơn tặc mà nữ sơn tặc trước đó kể, đụng chạm bừa bãi. Nhưng hôm nay rất khác, hắn chỉ ôn nhu vuốt ve nàng, khiến cả người nàng tê dại, vừa khổ sở vừa vui sướng. Kìm lòng không nổi, nàng hơi run rẩy, càng siết chặt hai chân hơn.

Tuy Thiên Chính đế lần này nói ôn nhu mà lại rất nhẫn nại, nhưng cường thế vẫn không giảm. Lúc chân Đồng Hề bị hắn dùng lực mở ra, đành phải gọi ra tiếng, nào ngờ lại bị hắn nhân cơ hội mở môi mình ra, xem như tiền mất tật mang.

Đồng Hề mơ mơ màng màng suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến tên sơn tặc vụng trộm đêm đó nói nữ tử trong nhà hắn đều giống như con cá chết, tim cũng ngừng lại một chút. Nàng không muốn mình bị đánh giá như vậy nên liền học theo động tác Thiên Chính đế, đưa tay dò xét trước ngực hắn, cách một lớp áo mà vuốt ve ngực hắn.

Thiên Chính đế kêu lên một tiếng, nhưng cũng không phản đối. Mồ hôi rơi từ mặt của hắn xuống ngực nàng càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng nặng. Đồng Hề hiểu thì ra bình thường hắn cũng như mình đều phải chịu tra tấn, dường như càng được cổ vũ. Chỉ cảm thấy hắn càng khó chịu thì nàng càng vui vẻ.

Nhưng đối phương dường như cũng có cảm giác như vậy. Đồng Hề cảm thấy tiếng ngâm nga của mình càng lúc càng lớn, thanh âm kéo theo sự thống khổ càng rõ rệt. Mà hắn có vẻ lại càng hưng phấn hơn, tiếp tục đùa nghịch cơ thể của nàng khiến nàng càng lúc càng thở gấp, không thể không mở ra cặp mắt đầy nước, ủy khuất nhìn hắn.

-“Đừng mà…”

Chữ ‘mà’ còn chưa nói xong đã bị hắn bắt nạt đến mức chỉ có thể run rẩy nói, cuối cùng kéo dài phát ra, khiến nàng cũng không biết làm thế nào có thể phát ra thanh âm như vậy.

Thiên Chính đế không có ý tốt mà hạ giọng nói:

-“Đồng Nhi, kêu ra đi. Trẫm thích nghe nàng kêu.”

Mặt Đồng Hề càng đỏ hơn, thân mình càng run rẩy kịch liệt. Nàng cũng không biết bản thân mình làm sao nữa. Nhưng nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng khát vọng cái gì đó, thần trí cũng không rõ, chỉ có thể nghe theo lời hắn, loại bỏ xấu hổ và nhục nhã ra một bên. Nàng mềm yếu mà ngọt ngào hừ nhẹ ra tiếng, âm điệu càng lúc càng cao.

Trước đây Thiên Chính đế lâm hạnh thường khiến nàng sống không bằng chết, nhưng giờ đây lại không giống như vậy. Lực đạo của hắn so với trước cũng không có giảm, nhưng nàng lại cảm thấy đau cũng rất khoái hoạt, còn có một chút vui sướng.

Đến khi hắn đem nàng đùa nghịch đến mức cảm thấy thân thể không phải là của mình nữa, chỉ một mực bám víu lấy hắn. Thân mình không biết xấu hổ mà tự mình nghênh đón hắn, vòng eo không e lệ rung động, đến cuối cùng chỉ có thể khàn khàn khóc xin hắn nhẹ cho.

-“Đồng Nhi, bảo ta, bảo ta đi. Bảo ta hãy bỏ qua cho nàng.” –Hắn thì thầm bên tai nàng.

Đồng Hề vốn đã không còn phân biệt rõ phương hướng rồi. Lúc này mà hỏi nàng họ gì chắc nàng cũng phải suy tư một lát. Thế là nàng chỉ biết nghe theo lời hắn.

-“Hoàng thượng, Hoàng thượng. Xin người, van cầu người. Đừng mà.” –Đồng Hề đứt quãng gọi.

-“Không phải vậy.” –Hắn trừng phạt mà cắn cắn nụ hoa của Đồng Hề, khiến nàng giống như bị sấm đánh. Cả người run rẩy co rút. Nàng càng cầu xin hắn lại càng cảm thấy hắn ác tâm hơn, như thể là muốn đem mình vò nát vậy.

Động tác tay của hắn mãnh liệt, nhưng lại hôn rất nhẹ nhàng, chi chít dừng lại ở giữa hàng mi nàng, lông mày, đuôi mắt.

-“Đồng Nhi.”

Giọng hắn giống như gió mùa xuân lướt nhẹ qua làn nước.

Đầu óc Đồng Hề đã không còn nghe theo mình. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đáp lại hắn.

-“Diễn.”

Tiếng nói này giống như mở ra cánh cửa ma giới. Đồng Hề vốn còn tưởng rằng hắn đã muốn đủ mãnh liệt, nào ngờ động tác kế tiếp của hắn còn hung hãn hơn nữa, giống như hận không thể đem thân mình nàng và hắn va đập thành một. Hai người một lần nữa nặn thành một người.

Mặc dù động tác của hắn mãnh liệt như vậy, Đồng Hề lại cảm thấy khoái cảm đến vô hạn đang kéo tới, dần dần ngay cả tia thần trí cuối cùng cũng bị hút ra ngoài. Cả người giống như một mảnh phao bị sóng đánh vào không trung, lên thiên đình hay xuống địa ngục cũng không rõ ràng lắm. Bỗng chớp mắt một cái, tất cả đều thỏa mãn. Chớp mắt một cái nữa, tất cả lại im lặng hư không.

Khi hết thảy mọi thứ kết thúc, Đồng Hề nghĩ đên bản thân mình lúc trước, giờ còn không biết liêm sỉ mà hùa theo. Chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức các ngón chân đều xiết chặt, cũng không đáp lại hắn, vội đem mặt úp xuống hai bàn tay rồi nằm sấp xuống.

Thiên Chính đế nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng nhiều lần. Đồng Hề và hắn là phu thê lâu như vậy, hiển nhiên biết động tác này có nghĩa là gì. Nàng cảm thấy cả người mình mệt mỏi, bèn nâng thân mình lên nghiêng đầu cầu xin hắn.

-“Hoàng thượng, đừng mà.”

-“Đồng Nhi, trẫm đặc biệt thích nghe nàng nói hai chữ ‘đừng mà’ này.” –Hắn còn bắt chước nàng kéo dài thanh âm cuối chữ ‘mà’. Nàng xấu hổ muốn chết, lại bị hắn cưỡng ép ngồi dậy, tiếp tục trêu chọc nàng. Mãi đến khi ánh trăng cũng đều lộ mặt mới từ bỏ, đó cũng là vì Tề Vân đã không thể không đứng bên ngoài mời hai người ra dùng bữa tối.

Đồng Hề nghe thấy giọng Tề Vân thì giống như vơ được rơm rạ cứu mạng, lấy tốc độ cực nhanh lủi xuống giường. Khi nàng đang trốn sau bình phong chuẩn bị mặc quần áo, lại nghe được tiếng Thiên Chính đế từ phía sau vang lên:

-“Cả người toàn mồ hôi như vậy, nàng không tắm rửa chải đầu sao? Nếu không chỉ sợ ra ngoài ai cũng có thể đoán được chúng ta…”

Đồng Hề vội xoay người, cầm lấy quần áo che trước ngực, bất giác tức giận liếc hắn. Hắn ngay cả những lời đáng xấu hổ như vậy cũng dám nói, thật sự không giống quân vương cao cao tại thượng trước kia.

Đồng Hề còn đang sững sỡ, Thiên Chính đế đã căn dặn Tề Vân chuẩn bị nước ấm. Chuyện này là chuyện lẽ ra phải làm, cũng không cần phải tránh né Tề Vân.

Đồng Hề đối với chuyện ăn mặc ngủ nghỉ xưa nay đều rất chú ý. Khi ở nhà đã sai người làm một cái bồn tắm sứ men xanh, khắc hoa văn cánh sen, mặc dù không bằng bể cẩm thạch trong cung, nhưng cũng có thể xem như một thú tao nhã khác.

Thiên Chính đế cũng không để ý Đồng Hề có phản ứng hay không, vẫn kéo nàng vào bể. Đồng Hề lại nhớ đến tình cảnh ở suối nước nóng trong cung, cảm thấy cả người bủn rủn, nhưng tinh thần hắn lại có vẻ rất phấn chấn.

Đồng Hề dù đã thấy xà phòng và khăn tắm để bên cạnh, nhưng lại kiệt sức. Thật sự cả người nàng bủn rủn vô lực. Mặc dù không có đau đớn bỏng rát như trước nhưng ngón tay đều mệt đến mức không muốn cử động, nên nàng cũng không muốn lảm gì khác, lại cảm thấy Thiên Chính đế không biết kiềm chế, dù cho nàng cầu xin thế nào cũng không cho nàng ngừng nghỉ một lát.

Đồng Hề giận dỗi đưa lưng về phía hắn. Việc này ngày thường nàng không dám, nhưng dựa vào trực giác của nữ nhi, nàng mơ hồ cảm thấy giờ đây bất kể là nàng làm gì hắn cũng sẽ không nổi giận.

Quả nhiên, hắn lại có thể cầm lấy xà phòng nhẹ nhàng lau trên lưng nàng. Khi lướt qua những dấu vết xanh xanh tím tím, hắn còn hỏi nàng có đau không.

Đồng Hề thầm nghĩ, lúc này còn hỏi có đau không? Đã biết sao còn làm? Vậy nên nàng quay người lại, nhẹ bễu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không dám quá đáng.

Nào ngờ hắn lại cười nhẹ, phủ trước vành tai nàng thấp giọng nói:

-“Thân mình chua sao?” –Tay cầm xà phòng lại quấy nhiễu phía trước nàng.

Đồng Hề ôm lấy tay, vội vàng nói:

-“Thần thiếp tự rửa được rồi.”- Dứt lời liền ngã lên bờ. Cảnh nóng bỏng phía sau khiến nàng suýt chút nữa thì hoa dung thất sách.

Đồng Hề cuộn tròn đi ra tới tấm bình phong liền gọi Tề Vân vào giúp nàng thay quần áo, xem như là tránh được một kiếp.

Khi Đồng Hề chậm chạp đi theo Thiên Chính đế ra ngoài, nàng vốn còn đang nghĩ làm thế nào để giải thích nguyên nhân đến trễ, nhưng sau đó lại phát hiện việc này hết sức dư thừa. Làm thần tử ai có thể chất vấn hoàng đế vì sao lại đến muộn?

Bữa cơm tối này so với cơm trưa thoải mái hơn, đơn giản là không khí cũng đã hòa hợp không ít. Tâm tình Thiên Chính đế không tồi, uống vài chén rượu, thỉnh thoảng còn nhắc đến vài việc thú vị, thoạt nhìn có vẻ không hề khó gần.

Đồng Hề thì lại cố quan sát phụ mẫu của mình. Lúc trưa gặp phải cảnh xấu hổ như vậy không biết có kịp chỉnh lại cảm xúc không. Nhưng phụ mẫu nàng đều rất trấn tĩnh, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đồng Hề cẩn thận quan sát hai người. Trước đây có nhiều chuyện không thể lý giải được, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy thật rõ ràng. Khi chỉ qua ánh mắt cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương thì làm sao có thể gọi là tương kính như băng được.

Sau cơm tối, Lệnh Hồ Tiến và Thiên Chính đế ra vườn, còn Đồng Hề thì lại theo sau mẫu thân, nhưng nàng cũng không dám mở miệng, chỉ cảm thấy thật xấu hổ.

Đồng Hề chỉ có thể vờ như đang chuyên tâm nhìn về phía trước. Nàng rất ít khi thấy phụ thân của mình hưng phấn như vậy, chẳng qua mỗi lần dẫn ai đó ra vườn đều hoa chân múa tay rất vui sướng, vì mỗi một cây cỏ nơi đây đều do đích thân ông an bài. Đồng Hề quen nhìn nên đã sớm cảm thấy bình thường rồi.

-“Đồng Hề, con nói nam nhân cho dù già hay trẻ, có phải đều rất giống trẻ con không?” –Mẫu thân Đồng Hề đột nhiên nói, khiến nàng hơi kinh ngạc.

Nhưng nàng cũng cảm thấy, mọi người thường nói tâm của nữ nhi như châm dưới đáy biển, ngược lại Đồng Hề cảm thấy tâm tư của nam nhi càng khó nắm lấy hơn. Thiên Chính đế bỗng nhiên ôn hòa và nhiệt tình như vậy, khiến nàng ăn cũng không tiêu. Nàng cảm thấy hắn cứ lặp đi lặp lại tâm trạng lúc nóng lúc lạnh khiến người khác không thể chịu nổi. Nhưng Đồng Hề xưa này đều quen nghe theo lời mẫu thân dạy bảo, liền ‘dạ’ một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

-“Đối phó với một đứa nhỏ cũng không thể để mặc nó cần thì cho nó lấy được, con phải học cách đùa giỡn với nó.” –Mẫu thân Đồng Hề tiếp tục nói.

Đồng Hề cũng không biết tại sao đột nhiên mẫu thân lại nói chuyện này, ngẩng đầu lên nhìn bà, bà chỉ thản nhiên cười.

Mẫu thân nàng cai quản cả Lệnh Hồ phủ, vấn đề Đồng Hề và Thiên Chính đế dĩ nhiên bà rất quan tâm, vậy nên nhất cử nhất động của hai người cũng không tránh được tầm mắt của bà, cho nên mới nói như vậy.

Đồng Hề trước mắt cũng chưa lĩnh hội được ý tứ của mẫu thân, chỉ có thể mờ mịt trở về khuê phòng. Lúc nàng đang ngồi tháo trang sức mới thấy trên cổ áo nổi lên những dấu ngấn đỏ, lại nhớ đến những lời vừa rồi của mẫu thân, nhất thời lĩnh ngộ, không khỏi lấy tay che mặt.

Lời của Thúy Hoa và mẫu thân tuy không giống nhau, nhưng Đồng Hề nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy bản chất đều không sai lắm, đó là khi đối đãi với nam nhân cũng không thể mọi việc đều thuận theo được, bên trong cần phải có rất nhiều tiểu xảo. Nhưng Đồng Hề lại càng ngưỡng mộ Thúy Hoa, tuy rằng cuộc sống của cô ta tùy tiện nhưng lại rất tự do tự tại, có thể thoải mái nói chuyện Lạc Thanh Phong nạp thiếp. Mà những lời này cho dù là mẫu thân nàng cũng không dám nói. Đến lúc này Đồng Hề mới có thể hiểu được vì sao xưa nay mẫu thân lãnh đạm thờ ơ, mà Thúy Hoa lại cởi mở như vậy.

Đồng Hề thở dài, vì mẫu thân nàng, mà cũng là vì chính nàng.

-“Nương nương không thoải mái sao?” –Đây là tiểu nha hoàn mẫu thân căn dặn chăm sóc cho nàng, sợ một mình Tề Vân không ứng phó nổi.

Đồng Hề vội lấy lại tinh thần, còn bảo tiểu nha hoàn gọi Tề Vân đến giúp nàng gội đầu.

Khi đang hong khô tóc, Đồng Hề tựa vào cửa sổ hoa văn hoàng hoa lê, trở mình đọc sách trên giường, tay đặt lên hàm, mơ màng ngủ.

-“Tóc còn chưa khô đâu.” –Giọng Thiên Chính đế đột nhiên vang lên

Đồng Hề vội mở mắt. Thiên Chính đế cũng cởi giày bước lên giường, nhẹ nhàng nâng đầu Đồng Hề đặt lên đùi hắn, giúp nàng trải những sợi tóc ra trông như thanh quạt.

Đồng Hề không ngờ hắn lại có thể cẩn thận giup mình hong khô tóc như vậy. Nàng giương mắt, lại thấy hắn đang suy tư gì đó, ngón tay vuốt những sợi tóc của mình, dường như tâm tư cũng không đặt trên mình. Động tác này giống như đã làm qua nhiều lần đến quen thuộc, quen thuộc đến mức không cần nghĩ cũng có thể làm được. Đồng Hề cảm thấy thoải mái. Cả hai người lẳng lặng không nói lời nào. Đồng Hề vừa vặt gối lên đùi hắn.

Đến khi ánh trăng đã lên tới trời tây, Đồng Hề mới cảm thấy hắn ôm mình lên giường, sau đó cũng bước lên theo.

-“Ngủ đủ rồi sao?” –Ánh mắt hắn sáng như sao trời

-“Không được.” –Đồng Hề vội vàng lui về sau. Thứ nhất là cảm thấy mình chưa khỏe, thứ hai là bị câu nói của mẫu thân làm ảnh hưởng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, hiển nhiên cảm thấy chuyện mặc người cần người cứ lấy cũng không phải chuyện sáng suốt gì.

Thiên Chính đế dường như cũng không muốn buông tha nàng, cho nên Đồng Hề chỉ có thể ủy khuất đỏ mặt nói:

-“Còn đau.”

Hai tay nắm chặt tay Thiên Chính đế, không để hắn tiếp tục công thành chiếm đất.

Hắn nhìn nàng một lát, cuối cùng cũng buông tay ra, thở dài. Sau đó mới ôn tồn ôm lấy nàng một lát mới chịu buông.

-“Ngủ đi.”

Đồng Hề nhanh chóng nhắm mắt lại. Vốn còn tưởng rằng có nhiều việc quan trọng không thể ngủ, nào ngờ chẳng mấy chốc đã đi vào mộng, chỉ cảm thấy an tâm khác thường.

 

~~~ Hết Chương 42 ~~~

Huhu, này hình như là cảnh H dài nhứt truyện lun á =)) Thiệt dữ dội. Nói chứ cuối cùng Đồng nhi cũng phát hiện ra là mommy bạn í cũng không quá nghiêm khắc như bạn ý nghĩ. Có thể do hồi xưa lấy chồng còn nhỏ quá không hiểu chuyện nên cái gì cũng nghĩ mommy lun là nhất, giờ thấy không giống mình tưởng tượng nên có đôi chút thất vọng. Anh chị ba má Đồng nhi cũng thiệt dễ cưng J. Cái quan trọng ở chap này là tác giả cũng lý giải tại sao bạn Đồng luôn nghĩ trớt quớt rằng mình giỏi như vậy. Bạn ấy cho rằng mình được cha thương vì mình đã dùng mọi cách để lấy lòng ông chứ ko hề nghĩ rằng ông thương bản đơn giản vì chị mommy mà thôi. Mà nói chung mình thấy má bản cũng thiệt dạy không đúng, dạy bản nghiêm khắc tùm lum mà ko dạy mấy cái kia thì sao bản biết được. Hèn chi lấy chồng mấy năm gòi mà vẫn tào lao dậy =))

Advertisements